Tôn Thụ Dương chẳng thèm ngó tới, trở tay đóng cửa lại.
Trong đầu hắn ta lại không ngừng lặp lại lời Tiền Mộc Mộc đã nói, nhìn nha đầu trên mặt đất, dưới chân hắn ta dừng lại.
Bất đắc dĩ vươn tay.
"Còn không mau đứng lên cho lão tử! Thật sự là thành sự không có bại sự có thừa, ngươi ngoại trừ thêm phiền phức còn có thể làm gì? Quả thực chính là một phế vật! Ngươi thật sự là cùng một cái đức hạnh với nương ngươi, vô dụng lại..."
Tiếng chửi rủa ác độc quanh quẩn bên tai.
Tôn Tú Mỹ vẫn luôn cúi đầu.
Giống như một khúc gỗ.
Sẽ không phản bác.
Nhưng trong lòng lại đang rỉ máu.
Cái ôm của Hứa thẩm thật sự rất ấm áp.
Nếu như nàng ấy là con nhà Hứa thẩm thì tốt biết bao...
...
Đẩy cửa viện ra.
Tiền Mộc Mộc đi vào.
Trong phòng bếp, truyền đến từng đợt hương khí.
Hứa Gia Thạch ở trong viện luyện quyền pháp Linh Nhất dạy, đâu ra đấy, ra dáng ra hình.
Hứa Gia Phục ngồi ở bên cửa sổ trong phòng, mượn ngọn nến đọc sách.
Tiền Mộc Mộc đi vào trong phòng bếp.
Hứa Gia Liên đứng ở trước bếp lò, cầm xẻng xào. Thấy mẹ ruột nhà mình trở về, hắn lau mồ hôi trên trán.
"Nương, đồ ăn sắp chín rồi."
Hứa Tiểu Bảo ngồi trước bếp nhóm lửa, quay đầu quan tâm hỏi: "Nương, con nghe nãi nãi nói Tú Mỹ tỷ bị thương, không sao chứ ạ?"
Tiền Mộc Mộc nhặt lên những mẩu củi rơi lả tả trên mặt đất, đưa cho tiểu nha đầu.
"Da thịt bị thương, dưỡng chừng mười ngày là được."
Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744731/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.