Lệ Lâm Thanh suy yếu dựa vào tường: "Đa tạ."
"Đừng nói những thứ này, nghỉ ngơi đi." Tiền Mộc Mộc nói xong, ra khỏi phòng đi vào phòng bếp thu dọn.
Một nén nhang qua đi.
Điểm tâm bưng lên bàn, mấy đứa nhỏ đều dậy.
Ngồi vây quanh bàn, Hứa Gia Thạch hít mũi một cái, "Sao lại có mùi m.á.u tươi?"
Tiền Mộc Mộc phân phát đũa trên tay xuống, tìm vị trí ngồi xuống, "Lệ thúc thúc của con tới, bị thương phải ở nhà ta vài ngày."
"Lệ thúc thúc vẫn ổn chứ?" Hứa Tiểu Bảo hỏi.
"Không có việc gì đâu, chúng ta mau ăn cơm."
Mấy đứa nhỏ nghe vậy, cũng không tiếp tục lắm miệng hỏi cái gì. Bưng chén nhỏ của mình, quy củ ăn cơm.
...
Chớp mắt, lại vài ngày nữa trôi qua.
Thị vệ thân cận của Lệ Lâm Thanh đã tìm tới cửa.
Ban đêm.
Ban ngày ở nhà Hứa Tú Dương một ngày, trong phòng đốt than vừa hầm vừa bí, Tiền Mộc Mộc ngồi đến mức cả người đều không quá thoải mái.
Sau khi về đến nhà ăn cơm chiều, Tiền Mộc Mộc chuyển ghế đến dưới mái hiên nhà mình, lẳng lặng ngồi, cũng không nói chuyện.
Bên cạnh bỗng nhiên đặt một cái ghế.
Lệ Lâm Thanh được người đỡ ngồi xuống.
Tất cả thị vệ đều biến mất không thấy đâu nữa.
Hai người không ai lên tiếng.
Bầu không khí có chút lạnh lẽo.
Qua hồi lâu.
Lệ Lâm Thanh nghiêng đầu.
Nhìn nàng chăm chú.
"Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ rời đi."
Suy nghĩ đang ngao du ở bên ngoài bị kéo mạnh trở về.
Tiền Mộc Mộc sửng sốt một chút.
Lúc này nàng mới phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744732/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.