Nhìn vào khuôn mặt tràn đầy tự tin kia của Trương thẩm tử, Tiền Mộc Mộc cong môi cười.
"Chuyện của đám tiểu hài tử, ai cũng không nói trước được. Vẫn phải xem tạo hóa của bọn nó thôi."
"Đúng vậy." Trương thẩm tử cũng chỉ thuận miệng nhắc một câu, cũng không thật sự để trong lòng.
Rửa xong hết bát đĩa, Tiền Mộc Mộc tháo tạp dề, phẩy nhẹ nước trên tay, "Được rồi, đi thôi."
Trương thẩm tử nghe thấy tiếng, quay đầu đi ra ngoài.
Tiền Mộc Mộc đứng trong viện, gọi to vào trong phòng của Lý Nha Nhi một tiếng, ngay sau đó cũng bước ra khỏi viện, thuận tay đóng cửa lại.
Hai người, bước qua bờ ruộng.
Đi thẳng đến nhà Lý Chính.
Khi đến nơi, nhà Lý Chính vẫn đang ăn sáng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Tức phụ Lý Chính tiếp đón nhiệt tình, gọi Tiền Mộc Mộc và Trương thẩm tử cùng ăn bữa cơm, thấy hai người từ chối, đi dọn ghế dài lại bưng một đĩa hạt dưa chay ra.
Tiền Mộc Mộc bốc một nắm, đứng ở góc tường cắn hạt dưa.
"Vừa rồi ta liếc thấy bữa sáng của nhà Lý Chính, đang uống cháo bắp." Trương thẩm tử ở bên cạnh đột nhiên nói.
Tiền Mộc Mộc nghiêng đầu.
"Cho nên?"
Nhổ hạt dưa trong miệng ra, Trương thẩm tử nói:
"Ta nhớ trước kia bữa sáng nhà Lý Chính đều uống cháo gạo kê, giờ bữa sáng đổi thành cháo ngô, xem ra nhà Lý Chính cũng đang túng quẫn rồi."
Tiền Mộc Mộc cau mày.
Lặng lẽ cắn hạt dưa.
Cúng không nói cái gì.
Một khắc sau.
Lý Chính để bát ở phòng bếp, bước về phía hai người.
"Hôm nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744742/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.