Phía ruộng chắc chắn phải xử lý, nhưng cũng không đến mức vội vàng lúc nhất thời này. Trong lòng Tiền Mộc Mộc nghĩ như vậy, trên miệng lại nói:
"Ừm, ta đang nghĩ cách đây."
Ngô thẩm tử liếc nhìn trái nhìn phải, đột nhiên lại gần nói:
"Đừng trách ta không coi ngươi như người nhà mình."
Tiền Mộc Mộc híp mắt lại.
Câu này, sao lại nghe giống như có hàm ý khác?
"Ngươi cứ việc nói, ta sẽ không nói ngươi ra ngoài."
Được câu trả lời chắc chắn như vậy, Ngô thẩm tử nhỏ tiếng nói:
"Đêm qua mưa to xối xả, ta cầm ô đi về phía ruộng nhà mình, chính diện đụng phải người của nhà Hứa A Xuân, vội vàng hoảng loạn, nhìn thấy ta, sắc mặt của mấy người hắn còn rất hoảng hốt... Dáng vẻ đó, rõ ràng là vừa làm chuyện xấu gì đó."
Tiền Mộc Mộc cong miệng cười một tiếng.
Như thật mà giả gật gật đầu.
"Ta biết rồi, cảm ơn."
"Cảm ơn gì chứ..." Ngô thẩm tử vẫy tay, trong mắt lóe lên một tia áy náy.
"Nói ra chuyện này ta còn mặc nợ ngươi, hôm nay nhìn thấy tình hình trong ruộng nhà ngươi xong, ta cũng không nói cho ngươi biết ngay lập tức."
Tiền Mộc Mộc cười nhạt.
"Đừng nghĩ nhiều, ngươi bằng lòng nói ra đã rất tốt rồi. Bởi vì ta và Lý Chính bọn họ hỏi cả buổi sáng, cũng không có thu hoạch gì cả."
Ngô thẩm tử đang ôm tâm thái như thế nào, nàng đại khái hiểu rõ.
Không liên quan đến lợi ích của mình, thì không cần nhiều miệng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Chỉ là thị phi, không muốn rước việc vào người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744743/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.