"Còn có thể làm gì nữa, tất nhiên là đi mua cây mạ rồi." Tiền Mộc Mộc vừa nói, vừa đi xuống dốc.
"Lúc này đi mua mạ sợ là không dễ dàng gì, ta cũng xem giúp ngươi, xem nhà ai còn thừa cây mạ, ta nhớ trước đây có ai đó nói với ta, nhà nàng ấy cấy mạ muộn..." Trương thẩm tử vừa lẩm bẩm vừa nói.
Tiền Mộc Mộc đưa mắt nhìn một cái, cười mà không nói.
...
Hứa gia cuối làng.
Tiền Mộc Mộc đẩy cổng vào thì thấy Lý Nha Nhi đi từ trong phòng ra, cầm chậu tã, nàng bước tới nói:
"Đưa cho ta, để ta giặt."
Tối qua Hứa Hỉ Lạc khóc quấy, làm sao cũng không chịu ngủ, Lý Nha Nhi tốn rất nhiều tâm sức, mãi cho đến tảng sáng mới dỗ được tiểu gia hoả ngủ, hôm nay cũng không có thời gian để ngủ bù.
Bây giờ nàng ấy vừa mệt vừa buồn ngủ.
Cả người vô lực.
Nương chủ động giúp đỡ, nàng ấy tất nhiên rất vui.
Trong lòng tràn đầy biết ơn, Lý Nha Nhi đưa chậu ra, nhấc váy ngồi xuống ghế đẩu nhỏ bên cạnh để nghỉ ngơi, miệng hỏi:
"Nương, từ tối qua người cứ chạy ra ngoài suốt, là trong ruộng nhà chúng ta xảy ra chuyện gì sao?"
Tiền Mộc Mộc múc nước vào chậu, nghe vậy cũng không giấu giếm.
"Ừm, thóc lúa trên ruộng bị người ta nhổ mất, vừa nãy cuối cùng cũng bắt được hung phạm..."
"Cái gì?!"
Chưa đợi Tiền Mộc Mộc nói xong, đã bị cắt ngang.
Lý Nha Nhi kích động đứng dậy.
Mắt giận trợn tròn.
"Là ai làm? Cũng không sợ đoạn tử tuyệt tôn!"
Tiền Mộc Mộc giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744747/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.