"Cọt kẹt" một tiếng.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra.
Một lão bà, bước ra ngoài.
Một đôi con ngươi đục ngầu, như mắt cá khô, hai tay đan vào nhau trong ống tay áo, mắt nhìn chằm chằm vào Tiền Mộc Mộc và Trương thẩm tử, đột nhiên nói:
"Các người tìm ai?"
Tiền Mộc Mộc cau mày.
Giơ tay chỉ vào cửa của Trần gia.
"Tìm người Trần gia, có chút chuyện."
Lão bà liếc nhìn sân viện của Trần gia, vẻ mặt lạnh nhạt.
"Người Trần gia, đều c.h.ế.t cả rồi."
Tiền Mộc Mộc hơi sửng sốt.
Trương thẩm tử nghẹn họng một thoáng, đi lên hai bước nói:
"Sao lại chết? Sao lại đột ngột thế này..."
"Chết đói thôi... có thể c.h.ế.t vì gì nữa..." Bà lão coi chuyện không liên quan đến mình, cực kỳ lạnh lùng.
"Mấy ngày trước đám thổ phủ vào thôn, người Trần gia liều c.h.ế.t không chịu giao ra lương thực, nam nhân của Trần gia đều bị giết, nữ nhân còn lại bị làm nhục xong, cũng treo cổ tự tử."
Nghe được những lời này, Tiền Mộc Mộc bỗng hiểu ra.
Nàng đã nói, tại sao luôn cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, nhưng lại không thấy người.
Hóa ra là người thôn Mộc Qua, lo sợ thổ phỉ vào thôn.
Tất cả đều trốn ở chỗ tối.
Lén lút quan sát bọn họ.
Trương thẩm tử là người thích tám chuyện, nghe vậy còn muốn hỏi thêm càng nhiều chi tiết, Tiền Mộc Mộc lại kéo nàng ấy, nói:
"Nên về rồi."
Trương thẩm tử ngẩng đầu nhìn trời.
Mặc dù trời âm u.
Không nhìn thấy mặt trời.
Lại có thể cảm rõ ràng cảm giác được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744748/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.