Cứ như vậy, trò chuyện mãi đến chiều.
Mưa lớn vẫn không ngừng.
Tiền Mộc Mộc đứng dậy, đi ra bên ngoài.
Mưa như trút nước.
Trời đen như màn.
Trên mặt đất tích thành vũng nước.
Hoàn toàn không thể khởi hành.
Nàng cụp mắt xuống, trong mắt lộ ra một chút lo lắng.
Đến giờ này vẫn chưa về, người trong nhà chắc hẳn cực kỳ lo lắng.
"Trận mưa này, tối nay sợ là không thể tạnh được." Trương thẩm tử cũng bước ra ngoài, đứng bên cạnh nói.
Tiền Mộc Mộc nghe vậy, trong lòng càng thêm bực bội.
"Mộc Mộc, xin lỗi." Trương thẩm tử đột nhiên nói.
Tiền Mộc Mộc nghiêng đầu, nhìn nàng ấy.
Mặt đầy vẻ khó hiểu.
"Ngươi đang nói gì vậy?"
Ngón tay của Trương thẩm tử moi tường, có hơi tự trách.
"Nếu lúc ở trên núi, nghe lời ngươi trực tiếp quay về, thì sẽ không bị mắc kẹt trong trận mưa lớn này, bị giữ lại ở đây."
Tiền Mộc Mộc cụp mắt, cười nhẹ một tiếng.
Nàng còn tưởng là chuyện gì to tát gì chứ...
"Chuyện này không thể trách ngươi, ngươi cũng không muốn thế này. Cũng may là chúng ta cũng không bị mưa tạt vào, đợi ở chỗ này đến khi mưa nhỏ đi rồi khởi hành là được."
Nghe được lời an ủi này, Trương thẩm tử không chỉ không cảm thấy yên tâm, mà càng cảm thấy tự trách.
Nhìn gương mặt đang chìm trong tự trách kia, Tiền Mộc Mộc dang tay ôm lấy vai của Trương thẩm tử, dùng sức vỗ mạnh.
"Được rồi, thật sự không phải chuyện gì lớn, người đừng ở đó tự mình nghĩ linh tinh nữa... Chẳng qua mưa lớn như thế này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744753/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.