Tiền Mộc Mộc nghĩ một chút, quả thực là như vậy.
Cũng không rối rắm nữa.
Đi theo Trương thẩm tử.
Đi về phía thôn Đại Đầu.
Chân trước mới bước vào thôn, trời lập tức tối sầm lại.
Giống như bị một tấm vải đen bao phủ.
Một tia ánh sáng cũng không lọt vào được.
Đột ngột thay đổi thời tiết.
Tiền Mộc Mộc và Trương thẩm tử đều bị dọa giật nảy mình.
Vội vàng chạy đến dưới một mái hiên để trú.
Ngay giây sau.
Mưa như trút nước, đổ ập xuống.
Bắn tung tóe những bọt nước lớn trên mặt đất.
"Ai dô! Trận mưa này đúng là đến nhanh quá." Trong màn mưa, một vị lão đầu dùng tay che đầu, nhếch nhác chạy tới, đứng dưới mái hiên phủi nước mưa trên người.
Dư quang khóe mắt nhìn thấy hai người Tiền Mộc Mộc và Trương thẩm tử.
Ông ấy sửng sốt một chút.
Trong mắt lóe lên một tia cảnh giác.
"Các người, là ai?"
Tiền Mộc Mộc khẽ gật đầu về phía ông ấy.
"Tình cờ đi ngang qua, đột nhiên mưa lớn đến, mượn mái hiên của lão nhân gia ngài trú mưa một chút."
Nhìn thấy vẻ mặt thân thiện, vô hại của Tiền Mộc Mộc, ông lão bỏ xuống một chút đề phòng, để gùi vào một góc.
Tự mình đẩy cửa nhà ra.
Tiếp đó lại đóng ngay lại.
Không có chút ý định tiếp đãi nào.
Tiền Mộc Mộc và Trương thẩm tử cũng không để tâm.
Bọn họ vốn dĩ là người ngoài đến, người ta bằng lòng tiếp đãi thì là người ta nhiệt tình hiếu khách, không bằng lòng tiếp đãi thì cũng là chuyện thường tình của con người.
Hai người đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744752/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.