Hai tay trưởng thôn cầm gậy bắt chéo nhau, ngón cái xoa xoa tận vài cái, mới khó khăn mở miệng nói:
"Chuyện con bò vàng của nhà cháu, ta cũng nghe nói rồi. Là người trong thôn có lỗi với cháu, chiều nay khi cháu không có ở đây, ta đã nói với bọn họ rồi, không được g.i.ế.c bò của cháu, bọn họ cũng đã bảo đảm, cháu có thể yên tâm."
Tiền Mộc Mộc mỉm cười một cái.
"Trưởng thôn, hiện tại tất cả mọi người đều đói bụng, lời của ngài không có tác dụng, những lời bảo đảm của những người đó thậm chí còn không bằng một cái đánh rắm."
Trong giọng nói mang theo sự châm biếm dày đậm, trưởng thôn không phải không nghe ra.
Hai tay nắm chặt, sự hổ thẹn len lỏi trong mắt.
"Những gì cháu nói, sao ta lại không biết... Xin lỗi."
Tiền Mộc Mộc vẫy vẫy tay.
"Không liên quan đến ngài, ngài không cần tự trách mình."
Trưởng thôn hoà hoãn lại, nói:
"Lý Chính đến quan phủ rồi quay về mất khoảng hai ba ngày, hy vọng lần này ông ấy có thể mang lương cứu tế về."
"Đúng vậy, chỉ khi có lương thực đến, việc đào núi mới có thể chính thức triển khai." Tiền Mộc Mộc nói.
Lột da rắn xuống đặt sang một bên, nàng lại bắt đầu rửa nấm.
"Đúng rồi." Trưởng thôn đột nhiên nói.
Tiền Mộc Mộc dừng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn qua.
"Chuyện gì vậy?"
"Vị cô nương họ Phạm đối diện nhà cháu kia, lần này chạy trốn lũ lụt không thấy người đâu cả, rất nhiều người trong thôn đều đoán nàng không kịp chạy thoát, c.h.ế.t trong nước lũ." Trưởng thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744760/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.