Tiền Mộc Mộc liếc qua, ánh mắt nhẹ nhàng.
Mang theo ý vị thâm trường, cũng không nói gì.
Bị nhìn như vậy, mấy thẩm tử kia đều có hơi ngượng ngùng, có việc cầu người chỉ có thể cười nịnh nọt, cười rất là lấy lòng.
Bị nhìn rất lâu, cũng không thấy đối phương gật đầu đồng ý, mấy thẩm tử đều hơi không đoán được chủ ý, ngay khi bọn họ định mở miệng thuyết phục thêm một hai câu, Tiền Mộc Mộc đột nhiên động đậy.
Tiền Mộc Mộc đứng thẳng người, buông đôi tay đang khoanh trước xuống.
Trên mặt nở một nụ cười.
"Tất nhiên là được."
Mấy thẩm tử kia lập tức vui ra ngoài mặt, liên tục nói rất nhiều lời hay, một số người ở bên cạnh nhìn thấy cũng tham gia vào, tâng bốc lên tận trời, như thể những người ban ngày chửi xấu, lại cướp bò vàng không phải là bọn họ.
Nhìn đám người mặt dày này biểu diễn, Tiền Mộc Mộc cười càng tươi rói, ánh mắt dưới đáy mắt lóe u quang, mang theo sự lạnh lùng không gì sánh được.
Nếu không phải vì nhà của nàng và mấy hài tử.
Đám người này là sống hay chết, không nhà để về.
Nàng căn bản không muốn quan tâm chút nào, càng đừng nghĩ đến việc thoát nước lũ cho thôn Lộ Sơn.
Tuỳ tiện tâng bốc vài câu, mọi người liền giống như đàn chim mà tản ra. Ngô thẩm tử nghiêng đầu lại gần, trong mắt cuộn đầy ý hổ thẹn.
"Xin lỗi, nếu ta không mở miệng hoặc nói chuyện này với ngươi một cách kín đáo hơn một chút, bọn họ cũng sẽ không mặt dày quấy rầy ngươi."
Tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744761/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.