Đầu óc Toàn Bách Xuyên nghe mà có chút choáng váng.
"Trời ạ... Ta cũng không biết hóa ra nấm cũng có nhiều kiến thức như vậy."
Thiếu niên đi cùng Toàn Bách Xuyên cũng cảm khái nói:
"Hôm nay coi như mở mang tầm mắt, trước kia ta cho rằng nấm ăn một lần sẽ c.h.ế.t vểnh lên, hiện tại ta mới hiểu được, nấm dại chỉ cần dùng đúng phương pháp, cũng có thể ăn rất ngon."
Những người khác đều gật đầu.
Dường như đều có chút cảm khái.
"Nương, uống nước." Hứa Tiểu Bảo cầm ống trúc đưa tới, mở to đôi mắt tròn, vẻ mặt nhu thuận.
"Ngoan." Tiền Mộc Mộc sờ đầu tiểu nha đầu, tiếp nhận ống trúc uống hai ngụm, là nóng.
Bây giờ ở trên núi, nước uống đều là nước mưa.
Sau khi đổ vào nồi, đun sôi.
Hoàn cảnh đơn sơ.
Điều kiện có hạn.
Tiền Mộc Mộc cũng không chú ý nhiều như vậy.
Tỏ vẻ rất có thể thích ứng với cuộc sống như vậy.
Chủ yếu là, ngoại trừ thích ứng ra thì không còn cách nào khác.
Buổi sáng mưa bụi m.ô.n.g lung, buổi chiều lại lớn hơn.
Mãi cho đến rạng sáng, mới dần dần chuyển thành nhỏ.
Sáng sớm hôm sau, trời quang mây tạnh trong chốc lát.
Giữa trưa lại mưa to tầm tã.
Liên tục vài ngày.
Không thấy mặt trời.
Không có chỗ tắm rửa, ăn uống ngủ nghỉ lại tất cả đều ở gần lều lớn, mùi vị kia...
Có thể nói, vô cùng bất tiện.
...
Hôm nay.
Bầu trời, vạn dặm không mây.
Thời tiết tốt cực kỳ hiếm có.
Tất cả mọi người không cần chen chúc ở dưới lều lớn, có thể thở một hơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744762/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.