"Nói tóm lại, ngươi chỉ cần làm theo ta thì chuyện gì cũng có thể thực hiện." Trương Đại Ngưu nói xong, bàn tay vỗ lên lưng Hứa Cúc Hoa, tiện thể nở nụ cười với nàng ta, nụ cười có chút tự tin.
Chỗ bị đập hơi run lên, trong lòng Hứa Cúc Hoa càng chán ghét, trên mặt lại chỉ có thể nở một nụ cười khô khốc.
"Vậy làm phiền ngươi rồi."
"Giao cho ta đi!"
"Ban ngày là thời gian quan trọng để đám người kia làm việc, bọn họ không có nhiều người sẽ ở lại nhà lớn bên này, chỉ cần đợi Lý Chính dẫn người đi đến cuối thôn bên kia, đám phụ nhân kia cũng đi tìm đồ, chúng ta liền động thủ."
Trương Đại Ngưu phân tích từng cái một xong, mang theo Hứa Cúc Hoa chui vào một cái lồng cỏ khác, nửa điểm cũng không phát hiện người ngồi trên cây đã nghe hết toàn bộ quá trình.
"Nhưng nếu như mấy người kia đều canh giữ ở kho lúa, làm sao bây giờ?" Hứa Cúc Hoa đi theo phía sau, trong lời nói tràn ngập lo lắng.
"Ngươi yên tâm đi, ta cường tráng như vậy, quật ngã năm nam nhân không thành vấn đề, nhớ năm đó ta chỉ cần một nắm đ.ấ.m là có thể..." Trương Đại Ngưu khoác lác càng lúc càng đi xa.
Tiếng nói tan rã trong không khí.
Tiền Mộc Mộc ngồi một lát, từ trên cây trượt xuống.
Nhìn phương hướng hai người rời đi, ý vị thâm trường cười một tiếng.
Hứa Cúc Hoa sở dĩ có thể khôi phục tự do, hoàn toàn dựa vào hành vi quyên góp toàn bộ gia sản của Hứa A Xuân, lấy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744765/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.