Trương Đại Ngưu giống như quả bóng cao su, bị một đám nam nhân đánh tới, một quyền lại một quyền như mưa rơi.
Hứa Cúc Hoa bên kia, cũng bị đám người Tiền Mộc Mộc bắt được.
Tiền Mộc Mộc khoanh tay, nhìn Hứa Cúc Hoa, giọng lạnh nhạt:
"Nói đi, còn di ngôn gì muốn bàn giao?"
Hứa Cúc Hoa ngã ngồi dưới đất, dưới thân toàn là bùn, nàng ta nhìn quanh các thẩm thẩm đang vây thành vòng, cắn môi, khóe mắt ngấn nước.
Thân thể run rẩy như cái sàng.
"Ta sai rồi, các đại bá nương nãi nãi thẩm thẩm, ta không nên trộm lương thực của công gia, ta..."
Hứa Cúc Hoa từ dưới đất bò dậy, đang quỳ lạy, đối với vũng bùn trên đất coi như không thấy, là ngoài miệng đau khổ cầu xin:
"Đại bá nương, ta biết ta làm sai chuyện, về sau ta sẽ không tái phạm nữa, van cầu ngươi đi trước mặt lý chính cầu xin giúp ta, lời ngươi nói rất có trọng lượng, ngươi giúp ta một chút..."
"Câm miệng đi, không muốn nghe."
Tiền Mộc Mộc bĩu môi, tiến lên mấy bước ngồi xổm xuống, ngón trỏ nâng cằm Hứa Cúc Hoa lên, ánh mắt sắc bén như một cây đao.
"Ta bảo ngươi dặn dò di ngôn, không bảo ngươi nói nhảm. Hiện tại ta hỏi ngươi, còn có lời gì khác muốn nói không?"
Nhìn đôi mắt lạnh lẽo kia, Hứa Cúc Hoa trong lòng sợ hãi, không hiểu sao có loại dự cảm xấu.
Nàng ta ấp úng đánh bài tình cảm.
"Đại bá nương, chúng ta là người một nhà..."
"Được rồi, xem ra ngươi không còn nữa." Tiền Mộc Mộc dứt khoát lưu loát, hất cằm Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744766/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.