Tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng gần, người còn chưa kịp đến, một giọng nói khẽ khàng ích động như phỉ ngọc đã truyền đến:
"Nương! Người tới rồi!"
Vừa dứt lời, một thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào.
Hứa Gia Phục vội vàng chạy tới, hai má phiếm hồng thở hổn hển, vạt áo cũng có chút loạn, trên mặt tràn đầy vui mừng.
Thằng nhóc lao tới, Tiền Mộc Mộc cười tiếp được, cúi đầu nhìn, dịu dàng nói:
"Có ăn cơm ngon không?"
"Đó là đương nhiên, thời gian không có nương con rất ngoan, trên học nghiệp cũng có tiến bộ, tiên sinh cũng khen con đấy."
Tiền Mộc Mộc quỳ gối ngồi xổm xuống, vừa chờ mong vừa thấp thỏm hỏi: "Vậy thi phủ của con thế nào?"
Năm ngoái Lý Chính viết lá thư đó, nàng đã trưng cầu ý kiến của Hứa Gia Phục rồi gửi ra ngoài.
Tháng hai năm nay, Tô Nam Chiết cùng Hứa Gia Phục đi đến huyện Phù Sinh tham gia thi, thi liền năm trận.
Tiểu tử kia có thi đậu hay không, nàng cũng không dám đi hỏi, sợ nó cảm thấy nàng rất để ý chuyện này.
Làm nương ba năm của mấy đứa nhỏ này, nàng thật sự phát hiện một đứa tâm tư nặng hơn một đứa, mẫn cảm lại đa nghi, nói gì cũng phải cân nhắc.
Một khi nói sai một từ, bọn nhỏ lại sẽ suy nghĩ lung tung.
May mắn là sau đó Tô Nam Chiết nói cho nàng biết, Tiểu Phục đã thông qua!
Còn nói tháng tư còn có một cuộc thi phủ quan viên phủ chủ trì, phải thi ba trận liền.
Vốn là đầu tháng năm, nàng đã muốn tới hỏi.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744768/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.