Phong thư trên tay như nặng ngàn cân, Tiền Mộc Mộc từ trong đó cảm nhận được tình nghĩa nồng hậu, nàng mím môi, đem phong thư nhét vào vạt áo trước ngực.
"Bảo bối, ngoan ngoãn."
Sờ đầu tiểu tử kia một cái, Tiền Mộc Mộc xoay người rời đi.
Hứa Gia Phục đứng ở cửa, đưa mắt nhìn bóng người kia đi xa, cho đến khi biến mất ở chỗ rẽ, mới lưu luyến không rời thu hồi tầm mắt.
Quay đầu vào sân nhỏ.
...
Chờ ở đầu trấn, Toàn Bách Xuyên vuốt vuốt một cọng rơm rạ trên tay, chán đến chết.
Nhìn thấy thân ảnh Tiền Mộc Mộc xuất hiện cách đó không xa, hắn vội vàng nhảy xuống xe ngựa, chạy nhanh vài bước tới.
Đợi đến gần, hắn mới phát hiện trên tay sư phụ nhà mình ôm mười mấy quả pháo, gãi gãi đầu, tràn đầy nghi hoặc.
"Sư phụ, bây giờ là tháng năm lại không có lễ tiết gì, người mua pháo làm gì?"
"Làm nổ tung đầu óc ngươi." Tiền Mộc Mộc đáp qua loa.
Đi đến bên cạnh xe ngựa, đem pháo đều bỏ vào trong xe.
Leo lên, ngồi xuống.
"Đi, trở về."
Toàn Bách Xuyên đều ngồi trên xe ngựa, nắm cương ngựa vung lên.
Xe ngựa chậm rãi di chuyển.
"Sư phụ cũng thật là, không thể nói chuyện tử tế mà, nhất quyết phải chọc ta..." Hắn chú ý con đường phía trước, vội vàng lại liếc mắt nhìn mười mấy dây pháo trong xe, không nhịn được tò mò nói: "Sư phụ, người nói cho con biết rốt cuộc là dùng để làm gì?"
"Chờ đến lúc ngươi đi vệ sinh, có thể nổ phân hoa cho ngươi xem." Tiền Mộc Mộc dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744769/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.