Hôm sau.
Sáng sớm.
Đường nhỏ trong thôn hoàn toàn hiện ra, mọi người gấp gáp không dằn nổi chạy xuống dưới núi, Tiền Mộc Mộc nắm tay Hứa Gia Tề và Hứa Tiểu Bảo chậm rãi xuống núi.
"Nương, thật sự là quá tốt, chúng ta có thể về nhà rồi." Hứa Tiểu Bảo nghiêng đầu, mặt mày cong cong mang ý cười.
"Đúng vậy, rốt cuộc có thể về nhà rồi."
Một đường đi dưới chân núi.
Đi chưa được mấy bước đã đến nhà mình.
Cửa viện hơi cong, đưa tay đẩy một cái.
Đập vào mắt chỉ có bùn.
Cả viện đều là bùn.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Vậy thì quét dọn đi." Lý Nha Nhi cả kinh.
Tiền Mộc Mộc vượt qua vũng bùn.
Đi vào phòng bếp.
Nhấc thùng nước lên.
Đi ra bên ngoài đổ bùn bên trong ra.
Dùng đòn gánh nhấc hai cái thùng rỗng lên.
"Ta lên núi xách thùng nước, các con trước không cần phải đụng vào, chờ ta gánh nước trở về lại làm."
"Nương, con cũng đi." Lý Nha Nhi vội la lên.
"Không cần, con chăm sóc tốt Lạc Lạc."
Đi ra khỏi sân nhỏ, gặp Trương thẩm tử.
Hai người kết bạn cùng nhau lên núi.
"Trong thôn này không có nước chính là không tiện, muốn dùng chút nước còn phải leo núi thật xa." Trương thẩm tử oán giận.
"Ta không cảm thấy, ta chỉ cảm thấy có thể trở về là tốt nhất rồi." Tiền Mộc Mộc chú ý dưới chân, lời nói nhẹ nhàng: "Ở trên núi hơn một tháng, ta sắp phát điên rồi."
"Ta cũng vậy, nhiều người như vậy chen chúc ở một chỗ, đủ loại mùi vị hun cả đêm ta không ngủ được. Ài, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744771/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.