"Cuộc sống cuối cùng cũng trở lại bình yên." Hứa Tú Dương nói.
"Còn không phải sao, cuối cùng cũng xong việc rồi." Hứa lão đầu nói.
"Nương, ngày mai con có thể đến nhà Tam gia gia không?" Hứa Tiểu Bảo nhặt hạt cơm dính trên má cho vào trong miệng, đôi mắt long lanh chớp chớp.
"Đi, sao lại không đi? Trước kia như thế nào, bây giờ cứ như thế." Còn chưa đợi Tiền Mộc Mộc mở miệng trả lời, Hứa Tú Dương đã trả lời câu hỏi này thay nàng.
Hứa Tiểu Bảo nghiêng đầu nhìn nương thân, Tiền Mộc Mộc cười rồi vuốt ve cái đầu nhỏ xù xù.
"Tam gia gia của con nói đúng, trước đây chúng ta sống thế nào, bây giờ cứ sống như thế."
"Vâng vâng." Hứa Tiểu Bảo gật đầu như gà mổ thóc, "Con biết rồi!"
"Bắt đầu từ ngày mai Tiểu Bảo phải cố gắng! Tứ ca của con đã thi đậu đồng sinh rồi, con cũng không thể thua kém nó mới được." Hứa lão thái thái cười đùa động viên.
"Nãi nãi, con sẽ làm được! Mọi người chờ mà xem! Con nhất định sẽ trở thành đại thần y!" Hứa Tiểu Bảo như được tiêm m.á.u gà, hưng phấn dị thường.
Mấy người lớn nhìn thấy vậy, cười ha hả.
Hứa Gia Tề ngồi bên cạnh, cũng âm thầm thề trong lòng, sẽ cầm lên lại nghề thêu của mình, cố gắng luyện tập!
Đêm đầu tiên trở về thôn, cả nhà Tiền Mộc Mộc trôi qua trong tiếng cười vui vẻ.
Ngày hôm sau.
Mấy hài tử vẫn còn đang trong giấc mộng, Tiền Mộc Mộc dậy từ sớm, mặc y phục đi đến dưới hiên nhà, nghe thấy ồn ào ngoài kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744772/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.