Đột ngột rút tên ra ngoài!
Máu tưới cũng theo đó mà chảy ra.
Tiền Mộc Mộc cầm ngân châm, châm vào ba chỗ kinh mạch.
Máu tưới chảy ra dần dần ngừng lại.
Lại lau sạch vết thương, bôi thuốc rồi băng bó bằng gạc, Tiền Mộc Mộc bỏ dụng cụ vừa lấy ra vào hòm thuốc, "Mấy ngày nay đừng làm động tác mạnh, nhớ ngày mai đến thay thuốc."
Nam tử gật đầu, lạnh lùng nói:
"Cảm ơn, làm phiền rồi."
Lời vừa dứt, cửa phòng bị lực lớn đẩy mạnh!
Cánh cửa đập vào nhau kêu lên bang bang.
Nam hài nhi thở hổn hển, nhìn vết thương được băng bó xong, tức giận đi tới, bức tức nhìn Tiền Mộc Mộc, nhìn về phía Huyền Chi.
"Tại sao không thông báo cho ta?"
"Ngươi chỉ là một học đồng, cái gì cũng không hiểu, không cần thiết." Huyền Chi nói ngắn gọn.
Nam hài nhi tức đến mức thở bằng hai lỗ mũi, vang lên hít hà.
Cậu bé giơ tay chỉ vào Tiền Mộc Mộc, lời nói lại hướng về phía Huyền Chi.
"Ta không hiểu, chẳng lẽ một nữ nhân như nàng lại hiểu sao?"
Huyền Chi liếc mắt, ra hiệu cho nam hài nhi nhìn vết thương đã được băng bó.
Nam hài nhi qua loa liếc nhìn, lại phát hiện cách băng bó rất chuyên nghiệp, vẻ mặt cậu bé ngẩn ra một chốc.
Nhìn Tiền Mộc Mộc.
"Ngươi thật sự biết?"
Tiền Mộc Mộc cầm một chiếc khăn ướt rồi buông ra.
"Ta nghĩ nếu ta không hiểu, Lệ Lâm Thanh cũng sẽ không mời ta đến làm y sư của phủ, dù sao hắn cũng không ngu."
Hai mắt của nam hài nhi trợn lớn.
"Ngươi thế mà dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744778/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.