"Hứa đại phu, ta đến phòng bếp lấy cho ngươi một bát canh nấm tuyết." Huyền Chi bưng một bát canh nấm tuyết đang bốc hơi nóng, đưa qua, "Uống xong ngươi qua cách vách ngủ đi, chỗ này giao cho ta."
"Ừm? A... Được." Tiền Mộc Mộc nhấc ống tay áo lau nước dãi ở khóe miệng, nhận lấy bát chè nấm tuyết đứng dậy, không vội uống mà đặt lên bàn nhỏ, lười biếng duỗi người một cái.
"Tối qua Phong Lam sốt đi sốt lại, ta hạ sốt cho hắn xong, y phục cũng thay tận mấy lần, bây giờ ngươi rảnh thì lại thay cho hắn một lần nữa, để hắn thoải mái hơn chút."
"Được, ta đi lấy y phục sạch thay ngay."
Huyền Chi đi ra ngoài, Tiền Mộc Mộc bưng bát canh nấm tuyết đi ra ngoài phòng, trong viện có một cây bạch quả, cao vút thẳng tắp, cành lá sum suê, trông như đã hàng trăm năm tuổi.
Sáng sớm tháng sáu, gió nhẹ thổi qua mang theo hơi mát thấm vào tim, không hiểu sao thấy hơi thoải mái.
Bưng một cái ghế ngồi dưới gốc cây, chậm rãi thong thả uống canh nấm tuyết.
"Nương, chào buổi sáng."
Hứa Tiểu Bảo dụi mắt, ngáp một cái đi tới, tựa vào đầu gối của nương thân nhà mình, tràn đầy ý phụ thuộc và thân thiết.
"Chào buổi sáng, Tiểu Bảo của ta." Tiền Mộc Mộc một tay cầm bát, tay còn lại sờ đầu tiểu gia hoả, "Tối qua có nghỉ ngơi tốt không? Hôm nay chúng ta phải đi tìm Tam gia gia bọn họ."
Hứa Tiểu Bảo lập tức nâng cao tinh thần, đứng thẳng lên.
"Nghỉ ngơi siêu cấp tốt! Nương, khi nào chúng ta đi?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744779/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.