Hứa Tiểu Bảo nghe vậy nước mắt lách tách rơi xuống, "Được, Tiểu Bảo nghe lời, vậy nương người phải đến sớm một chút."
Tiền Mộc Mộc gật đầu, "Ta nhất định tranh thủ đến Kinh Thành sớm, gặp mặt các con, sau đó cùng trở về nhà của chúng ta."
Hai hài tử đều không nói gì nữa.
Tiền Mộc Mộc nhìn Lý Nha Nhi, như giao phó nói: "Lạc Lạc giao cho con chăm sóc."
Lý Nha Nhi mím môi, trong mắt ngấn lệ.
"Nương, người ngàn vạn lần phải bình an..."
Tiền Mộc Mộc cười nhàn nhạt.
"Ừm, ta là chủ của một nhà, mạnh lắm đấy."
Huyền Chi bước từ ngoài vào, đi lại gần nói: "Xe ngựa đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát rồi."
"Nhanh như vậy?" Hứa lão thái thái sửng sốt, bà ấy còn tưởng rằng ngày mai xuất phát, không nghĩ tới lại là bây giờ...
"Xuất phát sớm đến sớm, đến sớm an toàn sớm." Huyền Chi nói.
Tiền Mộc Mộc vỗ vào lưng hai tiểu gia hoả ở bên cạnh, kéo lấy tay của hai đứa, đưa lên xe ngựa, đứng bên cửa sổ xe, "Nhị ca của các con cũng ở Kinh Thành, đến đó chơi với nó, đừng nhớ ta."
Hứa Gia Tề và Hứa Tiểu Bảo mím miệng lại, vẻ mặt không vui.
Lời của nương nói thật nhẹ bẫng, sao bọn nó có thể không nhớ!
Nhìn vẻ oán trách trong mắt của hai tiểu gia hoả, Tiền Mộc Mộc cười tươi rói, buông rèm xuống.
Nhị lão và Lý Nha Nhi cũng lên xe.
Vén rèm lên, nhìn chằm chằm vào Tiền Mộc Mộc không chớp mắt.
Trong mắt chứa đầy không yên tâm và lo lắng.
Xe ngựa từ từ chuyển động.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744781/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.