Hứa Tiểu Bảo bị chen giữa đám người, ra sức vẫy tay:
"Nương! Con ở chỗ này! Nương, người có nhìn thấy con không? Nương! Chỗ này!"
Trong khe hẹp giữa đám đông người, Tiền Mộc Mộc nhìn thấy một bàn tay không ngừng vẫy, cấp tốc xông qua nắm lấy kéo ra.
Cái kéo này, đầu của Hứa Tiểu Bảo đau nhói.
Nhưng có đau thế nào đi nữa, cũng không bằng niềm vui tìm thấy nương.
"Không tìm nữa, chúng ta về thôi." Tiền Mộc Mộc ôm chặt tiểu nha đầu, tâm trạng mất mà tìm được vừa xúc động vừa vui mừng, lại tràn đầy sợ hãi và thấp thỏm, vô cùng phức tạp.
"Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm thấy Tam gia gia mà." Trong giọng Hứa Tiểu Bảo kèm theo tiếc nuối nói.
"Không có cái gì quan trọng hơn Tiểu Bảo." Tiền Mộc Mộc thơm lên trán của Tiểu Bảo, "Chúng ta về trước đã, để con ở trong nhà, sau đó một mình ta ra ngoài tìm."
Hứa Tiểu Bảo nắm chặt góc áo của nương thân nhà mình.
Vừa rồi cô bé rất sợ hãi.
Nếu như bị chen đến nơi khác, nói không chừng sẽ không bao giờ gặp lại nương nữa.
Cô bé không muốn rời xa nương.
......
Tư trạch Thành Tây.
Tiền Mộc Mộc vừa mới bước vào cổng, Huyền Chi vội vã chạy từ bên trong ra.
"Hứa đại phu, chuẩn bị một chút, chúng ta phải chạy!"
Trái tim của Tiền Mộc Mộc thắt lại.
Cúi người nói với Hứa Tiểu Bảo:
"Tiểu Bảo, con đứng đây đợi, ta đi gọi gia gia nãi nãi bọn họ!"
Nói xong, nàng quay đầu chạy ngay!
Vội vã chạy về phía căn viện mình đang ở, gọi lớn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744780/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.