Hứa Gia Lăng khuôn mặt nhỏ nhắn nói.
"Đó là nữ nhi của thái phó đương triều."
Tiền Mộc Mộc nhướng mày.
Lai lịch không nhỏ.
...
Trong phủ.
Đạp lên ánh nắng chiều, trở lại chỗ ở.
Tiền Mộc Mộc đẩy cửa ra, chỉ thấy Lệ Lâm Thanh ngồi trên ghế, nhắm hai mắt lại chợp mắt.
Đi lên trước, gọi hai tiếng.
Lệ Lâm Thanh mở hai mắt ra, trong nháy mắt ánh mắt mê ly, thốt ra: "Mộc Mộc..."
Giọng nói từ mị, vừa tỉnh lại đã có chút khàn khàn.
Tâm cũng theo đó hụt một nhịp.
Tiền Mộc Mộc ôm ngực, lui về phía sau hai bước.
Hành động này, trong nháy mắt đã khiến Lệ Lâm Thanh tỉnh táo.
Hắn chống đỡ huyệt Thái Dương, ngồi dậy.
"Ngươi ngủ đến phát mộng rồi." Tiền Mộc Mộc vịn tay vịn, ngồi xuống bên cạnh: "Lát nữa sẽ ăn cơm, chúng ta ăn cơm xong rồi bắt đầu nhé?"
"Ừm." Lệ Lâm Thanh còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hắn liếc mắt nhìn sang.
Hứa Gia Lăng cũng đang nhìn hắn.
Hai người đối mặt.
Hứa Gia Lăng mở miệng trước: "Lệ thúc thúc, đã lâu không gặp."
Lệ Lâm Thanh vẫn luôn nhớ rõ tiểu hài nhi có chút kỳ quái này, nghe vậy khẽ gật đầu.
"Nghe nương ngươi nói ngươi đi Hoa Không công quán, ở bên trong còn tốt chứ?"
"Đều tốt."
Lệ Lâm Thanh giống như trưởng bối, quan tâm vài câu đơn giản.
Hứa Gia Lăng cũng đáp từng câu từng chữ.
Đồ ăn rất nhanh được mang lên bàn.
Ba người dời đi, ngồi ở trước bàn.
"Lệ Lâm Thanh, Tiểu Lăng có thể ở cùng chỗ với ta không? Hai ngày nữa hắn sẽ rời đi." Tiền Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744786/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.