Hai mắt Tiền Mộc Mộc tỏa sáng.
Vỗ tay bốp bốp bốp.
"Trang điểm một chút, thật là một tiểu tử đẹp trai!"
"Đẹp mắt!"
Lưu Xuân ở bên cũng cười khen: "Người đẹp vì lụa, như thế ăn mặc càng tôn quý khí."
Tiền Mộc Mộc liên tục gật đầu.
"Đúng không?"
Nàng đã sớm cảm thấy như vậy.
Ngũ quan Tiểu Lăng rất tốt, cho dù là mặc một thân vải rách cũng làm cho người ta cảm thấy là một người bất phàm.
Bây giờ mặc như vậy, phong tình dị vực bên ngoài lại tăng thêm mấy phần quý khí cùng lãnh ngạo.
Nhìn mẫu thân nhà mình ở trước mặt người khác không chút che giấu tán dương, Hứa Gia Lăng ngượng ngùng, lại không khỏi nhảy nhót.
Yêu thích của nương, luôn là "trắng trợn".
"Mặc đẹp như vậy, không đi ra ngoài khoe khoang một chút cũng lãng phí." Tiền Mộc Mộc liếc mắt một cái, "Tiểu Bảo Nhi con ngồi ở chỗ này một lát, ta đi thay quần áo, chúng ta liền ra ngoài."
Hứa Gia Lăng:...
Lại phải ra ngoài...
Nương thật sự rất thích đi dạo phố.
Một khắc đồng hồ sau.
Thay xong quần áo đi ra, Tiền Mộc Mộc mặt mày cong cong, mang theo một vòng ý cười dịu dàng.
"Đi thôi!"
Hứa Gia Lăng đi theo phía sau, môi hơi ngập ngừng.
"Nương, như vậy thật sự không sao chứ?"
Tiền Mộc Mộc nghe vậy, dừng lại quay đầu nhìn một cái.
"Cái gì không sao?"
"Tiêu nhiều tiền như vậy sao." Hứa Gia Lăng mím môi: "Ta biết nương là mua đồ cho người trong nhà, nhưng không có dự định gì như vậy, sau này lỡ như không có tiền dùng thì làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744787/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.