"Không phải so đo với ngươi, mà là ngươi hiểu tình hình vết thương của ta, hơn nữa y thuật của uyên thông, đối với ta mà nói là một trợ thủ đắc lực." Lệ Thanh Trĩ che miệng ho khan một tiếng, sắc mặt tái nhợt, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi."
Tiền Mộc Mộc mím môi.
Không nói chuyện.
Lệ Thanh Trĩ nâng mắt nhìn, mang theo vài phần ý vị khách sáo.
"Hứa thẩm, giúp một tay."
Biểu cảm của Tiền Mộc Mộc hơi mang vẻ ngưng đọng.
"Nếu như Thái tử cũng đã mở lời, ta sao dám không nghe. Chỉ là sau khi ngài khỏi bệnh phải thả ta đi."
Nói đến mức này, tiếp tục căng thẳng nữa cũng không có ý nghĩa.
Lão tứ là đứa có tố chất đọc sách, nàng không muốn bởi vì đắc tội Thái tử, mà kéo theo con đường khoa cử của lão Tứ trở nên gian nan.
Lệ Thanh Trĩ cong môi cười.
"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."
Tiền Mộc Mộc thở dài.
"Ta đi sắc thuốc."
"Vất vả rồi."
Tiền Mộc Mộc đẩy cửa ra, nói với thị vệ đang canh: "Chủ tử nhà các tỉnh rồi."
Tùy tùng đang bưng chén cháo lên lầu, nghe vậy bước vội không ngừng mà chạy lên, đi vào vội vã nói: "Gia, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!"
"Chỉ là bị sốt nóng, hoảng hốt như vậy còn ra thể thống gì?" Giọng nói lành lạnh của Lệ Thanh Trĩ truyền từ trong phòng ra, Tiền Mộc Mộc không có thói quen nghe trộm, men theo cầu thang đi xuống.
Ra ngoài, tìm được một tiệm thuốc.
Đưa phương thuốc ra, rất nhanh đã bốc xong một thang thuốc.
Trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744793/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.