Lệ Thanh Trĩ nhướng mày.
Nghe ra nàng không có ý muốn nói sâu, không hỏi nữa.
Cửa phòng bị gõ vang.
"Thái tử, có khách đến thăm."
Lệ Thanh Trĩ cau mày.
Cánh cửa bị đẩy ra.
Một thân hình cao lớn bước vào, đi thẳng đến bên giường, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn Lệ Thanh Trĩ, giọng điềm tĩnh nói: "Sao lại bị thương?"
"Nói ra thì dài." Lệ Thanh Trĩ liếc nhìn vết thương không nói chi tiết, chuyển đề tài: "Ngũ hoàng thúc, sao hoàng thúc lại đến thành Phái?"
Lệ Lâm Thanh không trả lời câu hỏi này, ánh mắt quét qua Tiền Mộc Mộc đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lạnh nhạt, giống như đang nhìn một người xa lạ.
Tiền Mộc Mộc nhướng mày.
Lệ Lâm Thanh này, sao nhìn như không quen biết nàng.
Trong lòng thắc mắc, cũng không nói ra.
Chỉ riêng Thái tử, đã đủ đau đầu rồi.
Nàng không muốn chọc chuyện thị phi.
"Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe trước, mấy ngày này ta sẽ ở thành Phái, có bất cứ chuyện gì cứ đến tìm ta." Lệ Lâm Thanh nói xong, quay người rời đi.
Lệ Thanh Trĩ đột nhiên cảm thấy có hơi mệt mỏi, vẫy tay về phía Tiền Mộc Mộc: "Hứa thẩm, làm phiền ngươi đỡ ta nằm xuống, ta muốn ngủ một chút."
Tiền Mộc Mộc bước lên trước, rút gối tựa ra.
Đỡ người, từ từ nằm xuống.
Kéo tấm thảm nhỏ, đắp cho Lệ Thanh Trĩ.
Lệ Thanh Trĩ định kéo ra, Tiền Mộc Mộc lại nói:
"Không đắp bụng rốn, sẽ bị lạnh bị đau bụng, ngoan đi, đừng nghịch."
Lời vừa thốt ra, nàng sửng sốt một chút.
Vội vàng xua tay, giải thích:
"Không phải không phải!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744794/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.