"Ngàn vạn lần đừng nói như vậy, ngươi có thể bảo vệ được hài tử Tiểu Phục kia lông tóc không thương, trong lòng ta đã cực kỳ biết ơn rồi." Tiền Mộc Mộc khách sáo nói.
Ở nơi xa xứ không muốn gây nhiều chuyện, sống yên ổn trong góc nhỏ.
Vốn dĩ không có sai.
Tô Nam Triết chỉ là tiên sinh dạy sách của Hứa Gia Phục.
Có thể làm đến mức này, đã đủ rồi.
Nàng cảm ơn còn không kịp.
Làm sao sẽ trách cứ?
"Lão tiên sinh, thân thể xương cốt ngươi rất khỏe mạnh, đợi khi nào chiến tranh kết thúc, ngươi có rảnh rỗi thì thường đến thôn Lộ Sơn chơi, Hứa gia chúng ta lúc nào cũng chào đón ngươi." Hứa lão đầu vỗ vỗ đầu gối mình, trong lòng không ngừng được ý cảm ơn.
Tôn nhi bình an, đều là nhờ phước của vị Tô tiên này.
Tô Nam Triết cười gật đầu.
"Chắc chắn sẽ đến."
Mấy người lớn, nói cười tán gẫu.
Hoàn toàn không biết Hứa Gia Thạch và Hứa Gia Phục đã chạy đến phủ Chiến Vương.
Hai tiểu gia hoả trốn sau tượng sư tử đá.
Hứa Gia Thạch cúi người.
Cắn răng!
Nâng chân lên muốn vào!
Hứa Gia Phục túm lại.
"Ca ca, huynh nghĩ kĩ chưa, nếu như bị nương biết được, huynh cẩn thận chuốc hoạ vào thân."
Nương trước nay không thích bọn họ xen vào chuyện của người lớn.
Hứa Gia Thạch do dự một chút.
Cau mày hỏi lại:
"Chẳng lẽ đệ không muốn biết, trong đó rốt cuộc có phải là cha của chúng ta hay không sao?"
Hứa Gia Phục hơi khó thể phát giác mà hít một hơi.
"Muốn, tất nhiên là muốn, nhưng..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744803/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.