Nhìn người trước mặt nghiêm khắc như vậy, Lệ Lâm Thanh chỉ có thể mím môi gật đầu, "... hiểu rồi."
"Rất tốt." Tiền Mộc Mộc quay người mở cửa ra, bảo tùy tùng vào, "Đầu của chủ tử nhà ngươi hình như bị ngã hỏng rồi, gọi người lung tung, ngươi mời thái y đến khám cho hắn."
"A?!" Tùy tùng kinh hãi chạy vào, "Vương gia, người còn nhớ tiểu nhân là ai không?"
Lệ Lâm Thanh cau mày.
"Ngươi là người nào?"
Tùy tùng trợn mắt há mồm.
"Xong rồi xong rồi, đầu của Vương gia thật sự hỏng rồi!!!"
Tùy tùng vội vàng cấp tốc chạy ra ngoài.
Loạng choạng lảo đảo, đụng tận mấy người.
Tiền Mộc Mộc nhìn thấy, bất lực lắc lắc đầu.
Đến nỗi vậy sao.
Bị dọa thành như vậy.
Nàng bị Lệ Lâm Thanh chiếm của hời còn không kích động như vậy.
Đi ra khỏi phòng, Tiền Mộc Mộc đến tiền sảnh.
"Chúng ta, đi thôi."
Hứa lão thái thái chỉ chỉ phía sau người nào.
Có hơi sợ hãi.
"Vương gia theo sau rồi."
Tiền Mộc Mộc nghiêng mắt.
Liền thấy sau người có một cái đuôi.
Đồng tử co lại.
Mang theo kinh hãi.
"Ngươi đi theo từ lúc nào?"
"Phu nhân, ngươi định đi chỗ nào? Tại sao không mang ta theo?" Lệ Lâm Thanh hơi bẹp miệng, hình như có chút ấm ức. Hắn nhấc mắt nhìn Hứa lão thái thái, cực kỳ tự nhiên mà gọi: "Nương!"
Câu gọi nương không chút khách sáo này, khiến Hứa lão thái thái lập tức đứng như trời chồng.
Bà ngây ngốc túm lấy y phục của lão đầu nhà mình, "Vương gia vừa gọi ta là cái gì thế?"
Hứa lão đầu cũng có hơi bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744802/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.