Theo yêu cầu của đối phương, Tiền Mộc Mộc đều cân đủ.
"Món chay năm tiền đồng một cân, món thịt mười tám tiền đồng, tất cả cộng lại là hai mươi tám tiền đồng, ngươi cầm lấy."
Nữ nhân đó cau mày.
Vươn tay nhận lấy.
"Món này của ngươi bán còn rất đắt."
Mặt Tiền Mộc Mộc lộ ra nụ cười chuyên nghiệp.
"Giá thành cao, đây cũng là chuyện không có cách nào."
Nữ nhân kia mím môi.
Không muốn so đo.
Đưa tiền.
Quay người bỏ đi.
Những người khác, nghe thấy giá cả đều không muốn mua.
Lần lượt tản đi.
Chỉ có mấy nữ nhân muốn chiếm của hời, vẫn còn vây quanh đó.
Một nữ nhân trong đó, bước lên.
"Lúc nãy ta thấy ngươi cho người đó ăn rồi, ta có thể ăn không?"
Khách hàng tiềm năng tự đến tìm, Tiền Mộc Mộc tất nhiên là hoan nghênh, cười tươi xiên một miếng đậu phụ trúc đưa qua.
"Tất nhiên là được!"
Nữ nhân cho rằng chiếm được của hời, trên mặt lộ ra nụ cười.
Nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ.
Tươi thơm ngon ngọt, nước sốt đủ.
Vị này, dùng để làm đồ nhắm thì cực ngon.
Ý nghĩ này, gần như không cần suy nghĩ mà loé lên.
Nữ nhân đó lại tiếp tục thử những thứ khác.
Nghĩ đến nam nhân trong nhà.
Nàng ấy sờ sờ tiền trong tay áo.
"Món chay lấy một cân."
Tiền Mộc Mộc lập tức đồng ý.
Đeo găng tay bốc lấy!
Nữ nhân thấy vậy, vội vàng nói:
"Chỉ lấy một cân! Nhiều hơn ta không trả tiền đâu."
"Ngươi yên tâm, ta làm buôn bán chân chính, không làm chuyện lừa người!" Tiền Mộc Mộc vừa nói, vừa nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744805/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.