Nói thật, Tiền Mộc Mộc cũng không thiếu tiền lắm.
Mấy ngày ở thành Lệ cùng Lệ thành cùng Lệ Lâm Thanh kia, Lệ Lâm Thanh đưa số tiền rất lớn, lúc đó nàng đều dùng để mua quà.
Tiền bạc mà Thái tử hứa cho nàng, cũng là đang cầm trong tay.
Nhưng ai lại chê tiền nhiều chứ?
"Đúng rồi! Đại nhi tức." Hứa lão thái thái dùng khuỷu tay huých Tiền Mộc Mộc một cái, "Chuyện chân giò và tai heo mà con dặn, ta đều mua về rồi, chạy tận mấy nhà đều rất tươi."
"Được, chúng ta ăn cơm tối xong thì bắt đầu làm." Tiền Mộc Mộc cực kỳ nhiệt huyết.
Mấy người đồng loạt gật đầu.
Ăn cơm tối xong, Hứa Gia Thạch cũng đến.
Còn mang theo một người.
Lệ Lâm Thanh.
Nhìn nam nhân đột nhiên đứng trong viện, Tiền Mộc Mộc vén tay áo rơi xuống lên trên cánh tay, "Có chuyện gì?"
Lệ Lâm Thanh thở một hơi trầm.
"Ta muốn nói chuyện với nàng."
Tiền Mộc Mộc quét mắt nhìn một cái.
Nhị và mấy hài tử đều đang nhìn nàng.
Phẩy tay, đứng dậy.
"Vào trong nhà nói đi."
Lệ Lâm Thanh gật đầu.
Hai người bước vào gian chính, ngồi đối diện nhau.
Giống như sắp đàm phán chuyện gì lớn vậy.
"Nãi nãi, người nói lần này Lệ thúc thúc đến là vì chuyện gì?" Hứa Gia Thạch đứng cạnh lão thái thái, gãi gãi đầu.
"Cháu mang đến, cháu không biết?" Hứa lão thái thái nhìn hai người bên trong, thắc mắc hỏi lại.
"Lúc cháu hết giờ làm việc gặp được Lệ thúc thúc ở ngoài tửu lầu, thúc bảo cháu dẫn thúc ấy đến, cũng không nói với cháu là vì chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744806/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.