"Đang nhìn cái gì?" Linh Nhất khẽ nghiêng đầu, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, "Hay là trên mặt ta dính thứ gì?"
Tiền Mộc Mộc cong khoé môi cười một tiếng, thuận miệng khen một câu.
"Bỗng nhiên phát hiện ra trông ngươi rất đẹp trai."
Lời khen đến không kịp đề phòng, Linh Nhất hơi xấu hổ cúi đầu, vành tai dần dần đỏ lên, "Đừng trêu chọc ta."
Nhìn người chững chạc đàng hoàng kia đỏ tai, Tiền Mộc Mộc không nhịn được cười, lại nhớ đến chuyện sáng nay lúc ra cửa đã nói sẽ mua vải về.
"Ta muốn đi đường vòng, mua vài thứ. Ngươi có biết ở đây chất lượng vải nhà nào tốt một chút không?"
Linh Nhất cau mày suy nghĩ một lát.
"Ở phía Đông Nam thành có một nhà, ta đưa ngươi đi."
Nói xong, hắn chỉ vào một con ngõ bên trái.
"Đi từ đây, gần hơn một chút."
Hai người vòng vào trong ngõ.
Đường trong ngõ rất chật hẹp.
Chỉ đủ một người đi.
Linh Nhất đi trước dẫn đường.
Không khí im lặng.
Nhưng cực kỳ hòa hợp.
Dọc đường gặp được một hai người, đối phương cười ha ha chào hỏi với Linh Nhất, trông cực kỳ quen thuộc.
Linh Nhất cũng sẽ gật đầu đáp lại.
Ra khỏi miệng ngõ, Linh Nhất gặp người quen.
Nói chuyện vài câu với người đó, hắn giới thiệu với Tiền Mộc Mộc: "Đây chính Lưu thểm mà ta nói với ngươi."
Lưu thẩm là một người thân hình mập mạp, khuôn mặt trông cực kỳ hiền lành, bà ấy cười híp mắt nhìn Tiền Mộc Mộc một cái, nhìn Linh Nhất cười trêu ghẹo.
"Các ngươi đi dạo, các ngươi đi dạo, ta về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744810/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.