Tiền Mộc Mộc ôm tiểu nha đầu vào lòng.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút yên lặng.
Qua một lát, lý chính mới nói:
"Sinh tử có số, tất cả đều là số mệnh."
Tiền Mộc Mộc thu lại ánh mắt.
Nàng nhìn về phía Hứa Tú Dương.
"Tam thúc, đi theo ta đi."
"Nơi chúng ta ở rất rộng rãi, bọn nhỏ cũng đều ở đó."
Hứa Tú Dương nghe vậy thì động lòng không thôi.
Ông ấy lập tức đồng ý.
Lý chính thấy thế, cũng không nói gì thêm để giữ Hứa Tú Dương lại.
Đều là người một nhà, không cần thiết phải nói những lời khách sáo.
Hứa Tri Lễ vào nhà, thu dọn đồ đạc của Hứa Tú Dương, xách một cái bọc ra ngoài. Tiền Mộc Mộc đưa tay nhận lấy, treo trên vai mình.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Bộ bát đũa kia của ta có mang theo không?" Hứa Tú Dương hỏi Hứa Tri Lễ.
"Đều để trong đó cho ngài rồi." Hứa Tri Lễ đáp.
Hứa Tú Dương gật đầu.
Ông ấy nhìn lý chính, nói:
"Mấy ngày nay làm phiền ngươi rồi."
Lý chính thản nhiên nói: "Đều là huynh đệ ruột thịt, nói những lời này làm gì, nếu ở nhà Hứa Tiền thị không quen, ngươi có thể quay về bất cứ lúc nào."
Hứa Tú Dương mỉm cười, ghi nhớ lời nói này trong lòng.
Ông ấy nắm tay tiểu nha đầu, chậm rãi đi ra ngoài.
Tiền Mộc Mộc cùng mọi người trong nhà chính khẽ gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
Lý chính và Vương Quế Phân tiễn bọn họ ra cửa, nhìn bọn họ rời đi. Vương Quế Phân nói: "Hứa Tiền thị đưa cho ta một miếng thịt ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744812/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.