Lệ Lâm Thanh đứng bên cạnh xe ngựa, đưa một tay ra làm giá đỡ: "Lên xe đi."
Tiền Mộc Mộc khéo léo từ chối, tự mình vén váy, bước lên xe ngựa.
Lệ Lâm Thanh sau đó cũng lên xe, ngồi đối diện nàng.
Xe ngựa lăn bánh, chậm rãi đi về phía thành.
...
Xe ngựa dừng lại trước một phủ đệ.
Cả phủ đệ được sơn son thếp vàng, nguy nga lộng lẫy.
Ngoài cửa lớn, có rất nhiều hộ vệ canh giữ.
Muốn vào trong phải trải qua một phen tra hỏi.
Tiền Mộc Mộc trả lời từng câu hỏi của bọn họ, sau đó mới được cho vào trong.
Lệ Lâm Thanh hiển nhiên không cần phải trải qua bước này.
Hai người được một tiểu tư dẫn vào một gian sương phòng. Trong phòng ấm áp, hương trà thoang thoảng, dễ ngửi vô cùng.
Nha hoàn cung kính mời hai người ngồi xuống, dâng trà bánh.
Tiền Mộc Mộc vừa ngồi xuống.
Ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân.
Một thân ảnh cao lớn bước vào trong, mày kiếm mắt sáng, khí thế bức người, khuôn mặt kia giống hệt Lệ Lâm Thanh vừa rồi. Tiền Mộc Mộc không khỏi kinh ngạc.
Khí thế của người này giống hệt Lệ Lâm Thanh mà nàng gặp ở Bái thành.
Nam nhân kia đi đến ghế chủ vị ngồi xuống, thần sắc lạnh nhạt.
"Chuyện đại khái như thế nào, chắc ngươi cũng đã rõ. Ta là Lệ Lâm Thanh, còn người bên cạnh ngươi chính là trượng phu của ngươi, Hứa Văn Thư."
"Bảy năm trước, ta bị kẻ gian hãm hại, suýt nữa mất mạng, may mắn giữ được tính mạng, nhưng lại hôn mê bất tỉnh. Khi đó, tân hoàng còn nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744813/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.