Hứa Gia Phục bước nhanh vài bước, đi sóng vai với nương thân nhà mình, "Nương, trong thư tiên sinh nói với con, năm nay triều đình tổ chức lại kỳ thi Hương mùa thu, cho dù là trình độ môn đệ nào, đều có thể tham gia kỳ thi."
Tiền Mộc Mộc nghiêng đầu, nhìn thiếu niên lang tuấn tú trước mắt, "Con muốn đi sao?"
Hứa Gia Phục: "Muốn, thi đỗ công danh sau này con sẽ có bản lĩnh, có bản lĩnh sẽ có thể khiến nương sống những ngày tháng tốt đẹp."
Tiền Mộc Mộc giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ lên đầu hắn, "Hài tử, con đã trưởng thành, sau này phải nghĩ nhiều cho chính mình, con muốn làm cái gì đều nên xuất phát từ góc độ của chính con, chứ không phải vì nương, con mới làm thế này làm thế kia."
Hứa Gia Phục lắc đầu, vẻ mặt không tán thành.
"Nương đã vì mấy người chúng con chịu không ít khổ, người nuôi con đọc sách đến tận bây giờ, bây giờ con đã lớn, đến lúc con có thể có khả năng báo đáp, sao con lại có thể dễ dàng bỏ xuống trách nhiệm này?"
"Huống hồ thi đỗ công danh, không chỉ vì nương người, cũng vì chính con, con đã đọc sách nhiều năm như vậy, cũng đến lúc nên kiểm tra thành quả rồi."
Tiền Mộc Mộc cười nói: "Mấy đứa con càng ngày càng lớn, cũng càng có chủ kiến. Con muốn thi thì đi thi đi, tiền lộ phí ta sẽ nghĩ cách."
"Con tự mình có, không cần của mẹ." Vẻ mặt của Hứa Gia Phục bình thản, trong mắt lại lờ mờ mang theo nhảy nhót và tự hào, "Nương, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744823/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.