Nhìn đôi tay đã bôi thuốc cao xong, Hứa Gia Tề cong môi cười một tiếng, giơ tay ra chạy đến trước mặt Hứa Tiểu Bảo khoe khoang:
"Muội xem! Đây là nương bôi cho ta, tự tay bôi."
Hứa Tiểu Bảo trợn mắt, bốp một cái vỗ vào tay chướng mắt kia, bẹp bẹp miệng chạy lại, cơ thể vặn vẹo như dây thừng.
"Nương! Con không quan tâm, con cũng muốn!"
Tiền Mộc Mộc che mắt, có hơi khóc không được cười cũng không xong.
Trong nhà có nhiều tiểu hài nhi, đôi khi thật khiến người ta đau đầu lại buồn cười.
Hứa Tiểu Bảo thấy Tiền Mộc Mộc không có phản ứng gì, trực tiếp đặt m.ô.n.g ngồi xuống bên cạnh, kéo cánh tay của nương lay lay: "Nương! Con cũng muốn, mau bôi cho con đi!"
"Được được được được." Tiền Mộc Mộc bị quấn lấy không có cách nào khác, cầm thuốc cao và kim, cũng xử lý mụn nước ở chỗ eo bàn tay.
Mụn nước bị chọc thủng xong rất đau rát, bôi thuốc cao lên thì mát lạnh, chớp mắt làm dịu đi cơn đau rát đó, Hứa Tiểu Bảo cảm thấy mỹ mãn cười híp mắt.
Hứa Gia Phục ở bên cạnh lạnh lùng nhìn, miệng hơi nhếch lên: "Trẻ con."
Hứa Tiểu Bảo nghe thấy, hừ một tiếng.
"Tứ ca đây là không ăn được nho, thì nói nho chua."
Hứa Gia Tề cũng nói: "Tứ ca không giống như tiểu muội, có chút gì đó là ríu ra ríu rít không ngừng. Nương bôi thuốc, tứ ca mới không hiếm lạ."
Khoé môi Hứa Gia Phục mím môi.
Tiền Mộc Mộc nhìn một cái là biết tiểu tử này không vui rồi.
Trong mắt lóe lên một tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744822/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.