Nước mật ong ấm áp, uống vào dịu họng, Hứa Gia Tề uống một hơi hết sạch, chép chép miệng: "Nương, ngoài trời đã tối rồi sao?"
"Ừm." Tiền Mộc Mộc đưa đĩa bánh rau dại qua, "Ăn chút gì đi, con ngủ cả buổi chiều rồi."
Hứa Gia Tề cầm đũa gắp một cái, đưa vào trong miệng.
Tiền Mộc Mộc nhìn hắn, khí sắc tốt hơn rất nhiều.
Lại duỗi tay, luồn vào cổ áo sau của hắn.
Áo trong không ướt.
"Con cảm thấy thế nào?"
"Tốt hơn nhiều rồi." Hứa Gia Tề ăn hết sạch sẽ bánh rau dại, rau xào và củ cải muối, cuối cùng còn chưa đã thèm mà l.i.ế.m liếm dầu bên miệng, "Nương, còn nữa không?"
"Hết rồi, con vừa khỏi bệnh chưa lâu, không nên ăn quá nhiều, ngày mai ta nấu ít món ngon cho con." Tiền Mộc Mộc xoa đầu hắn, động tác dịu dàng.
Hứa Gia Tề ngoan ngoãn gật gật đầu.
Tay túm chặt góc chăn.
"Muốn ra ngoài đi dạo không? Gió đêm thổi rất thoải mái." Tiền Mộc Mộc nhìn ra ý muốn không muốn nằm nữa của hắn, cười nhẹ hỏi.
"Muốn!" Hứa Gia Tề ngay lập tức vén chăn, muốn xuống giường.
Tiền Mộc Mộc cúi người, đeo giày giúp hắn.
Đi ra ngoài lều, mát nhẹ lướt qua mặt.
Tâm trạng tức thì thoáng đãng hơn rất nhiều.
Trên mặt Hứa Gia Tề cũng lộ ra từng tia ý cười, Tiền Mộc Mộc bước theo ra ngoài, khoác một tấm thảm lên lên vai hắn, "Cẩn thận đừng bị cảm lạnh."
Hắn túm lấy góc thảm, kéo về phía trước một chút.
"Muốn nương đi, cùng hay tự con đi?" Tiền Mộc Mộc hỏi.
"Muốn nương đi cùng." Hứa Gia Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744825/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.