Hứa Văn Thư ừ một tiếng, thần sắc lãnh đạm.
"Ngươi đã hòa ly với Nha Nhi, nên tự trọng. Nên biết giờ nàng ấy là nghĩa nữ của mẫu thân ta, ngươi mà dám làm chuyện gì quá phận với nàng ấy, ta sẽ không tha cho ngươi."
Dù đã hơn mười năm không gặp, uy nghiêm của người cha vẫn quá đủ khiến Hứa Gia Liên lập tức như hổ mất móng vuốt, co rúm lại đáng thương.
Hứa Văn Thư cảnh cáo xong, chắp tay sau lưng đi ra tiền viện.
Hứa Gia Liên thở phào một hơi, lau mồ hôi trán.
Vừa rồi thật sự là dọa c.h.ế.t hắn.
"Đại ca, ta khuyên huynh đừng có đánh chủ ý lên Nha Nhi tỷ." Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa.
Hứa Gia Liên đi ra, thấy là Hứa Gia Lăng.
Hắn khựng lại, nói:
"Ngươi vẫn chưa đi?"
Hứa Gia Lăng tay cầm kiếm, tùy ý múa một đường kiếm hoa.
"Ta định tham gia vũ khảo thi Hương, khoảng thời gian này sẽ ở nhà."
Hứa Gia Liên gật đầu.
"Tốt."
Hứa Gia Lăng nghiêng người, nhìn đại ca mình.
Nghĩ đến vẻ mặt ưu phiền của mẫu thân lúc nãy ở tiền viện, hắn không nhịn được lên tiếng:
"Có những chuyện đã là quá khứ, đã là quá khứ thì nên chấp nhận, đừng cố thay đổi, như vậy chỉ làm tổn thương thêm nhiều người."
Hứa Gia Liên nghe mà đầu óc mơ hồ.
"Tam đệ, rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"
Hứa Gia Lăng:...
Khuyên người khác đúng là một loại kỹ thuật cao siêu.
Hứa Gia Phục đang ôm sách gặm nhấm, nghe thấy động tĩnh bèn đi tới.
"Ý của Tam ca là —— bảo huynh đừng si
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744832/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.