"Nó hay tiếp xúc gần với Nha Nhi, ta đều nhìn thấy trong mắt, chỉ nghĩ rằng dù sao Nha Nhi cũng đã từng có một cọ hôn ước với Đại Liên, nó là người biết chừng mực, chắc hẳn sẽ không nảy sinh tình cảm không nên có với Nha Nhi, nhưng tình cảm trên đời này, nào có cái gì gọi là chừng mực."
Tiền Mộc Mộc chống trán, có hơi bối rối.
"Thúc nói, cháu đều biết."
"Chỉ là, nếu Nha Nhi ở cùng với Toàn Bách Xuyên, e rằng sẽ có không ít lời đồn đại trong thôn, hơn nữa Lạc Lạc bây giờ mới sáu tuổi, cháu... trong lòng cháu có băn khoăn."
Nàng bị nói thành thế nào, nàng cũng không quan tâm.
Nhưng Lạc Lạc và Nha Nhi, nàng không thể bình tĩnh như vậy được.
"Ta biết suy nghĩ của con, chỉ là nếu hai đứa chúng nó thật sự không phải là đối phương thì không thể, những người làm trưởng bối như chúng ta cũng chỉ có thể lặng lẽ chúc phúc và ủng hộ." Hứa Tú Dương nhấp nhẹ một ngụm trà, lại nói:
"Còn nữa, chẳng phải cháu còn phải đến nhà Lý Chính sao, cho dù thế nào thì bàn bạc với cả nhà Lý Chính trước một chút đi, luôn sẽ có cách giải quyết."
"Đúng vậy." Tiền Mộc Mộc gật đầu, "Chuyện này, trước tiên thúc đừng nói với nhị lão."
"Ta biết, cháu đừng lo nữa." Hứa Tú Dương cười thong thả nói.
......
Hậu viện Hứa gia, phòng rửa mặt.
"Được rồi rửa sạch sẽ rồi, đi chơi đi." Lý Nha Nhi lau sạch mặt cho Hứa Hỉ Lạc, đẩy nhẹ tiểu nha đầu.
Hứa Hỷ Lạc vừa nghe thấy, cong chân chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744831/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.