Raw: Vespertine
Edit || Beta: Manh
Mọi thứ dường như trở lại vạch xuất phát.
Nói là "dường như", bởi vì cuộc sống cũng thay đổi phần nào.
Ví dụ như, Nhạc Dư nhận ra rằng mình và Trình Hoan đang dần xa cách.
Trước kia Trình Hoan sẽ chủ động kể cho Nhạc Dư nghe tình huống trong nhà, nhưng kể từ ngày cô bé vô cớ trốn học, ngoài học tập ra, dường như cô bé còn bận rộn đó đây, có lẽ là làm thêm, cũng có lẽ là chuyện khác, nhưng Nhạc Dư không hỏi.
Không thể phủ nhận, như vậy mới là quan hệ cô trò bình thường.
Việc nào ra việc đó, Trình Hoan có chuyện cần làm, Nhạc Dư cũng không thừa thời gian để xen vào việc của người khác.
Cuối tuần thi cuối kì, một học kỳ sắp kết thúc, Nhạc Dư bề bộn công việc trường lớp, bận đến mức thứ bảy cũng phải đến trường báo cáo.
Hoắc Tuân rất hiếm khi thấy Nhạc Dư dậy sớm vào cuối tuần.
Hôm nay không phải ngày làm việc, cả hai đủng đỉnh, Hoắc Tuân quỳ một gối, vừa giúp Nhạc Dư mặc quần tất vừa nói: "Hôm nay nhiệt độ thấp nhất là -20°C, bao giờ đến văn phòng em nhớ kiểm tra máy sưởi, không lại bận đến mức người ngợm run lên mới biết là mình lạnh."
Gần đây máy sưởi trong văn phòng có vấn đề, nhiệt độ thay đổi thất thường, khiến Nhạc Dư chảy nước mũi vài lần. Tối hôm kia cô chỉ thuận miệng phàn nàn với Hoắc Tuân một câu, không ngờ anh vẫn còn nhớ rõ.
"Em biết rồi. Hôm nay văn phòng đâu chỉ có mình em, cả tổ ngữ văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-ngua-ngay/89142/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.