Raw: Vespertine
Edit || Beta: Manh
Cả ngày không liên lạc được với Trình Hoan, Nhạc Dư càng nghĩ càng lo, đợi Hoắc Tuân có mặt sau khi tan trường, cô bảo anh cùng đi với mình tới nhà cô bé.
"Hôm nay cô bé không đi học à?"
Nhạc Dư gật đầu: "Em thấy hình như có chuyện gì sắp xảy ra ấy, lòng cứ bồn chồn mãi thôi. Anh cùng em qua đó xác nhận an nguy của cô bé rồi tính tiếp."
Hoắc Tuân nắm chặt tay cô, bao bọc bàn tay lạnh buốt: "Được rồi, anh đi với em. Chẳng qua là anh sợ em bị đánh chứ không phải vì cô học sinh kia đâu nhé."
Nhạc Dư cười tủm tỉm: "Em bảo anh đi cùng cũng là vì thế đấy."
Hoắc Tuân buồn cười xoa xoa cổ tay cô: "Tay chân loèo khoèo thế này mà ngày nào cũng phải nhọc lòng quá."
"Hoắc tổng, đừng quên em là cô giáo ưu tú của trường cấp 3 Bắc Hoài đấy nhé."
Được lắm, chuyện cũ từ mấy trăm năm trước mà cũng đào ra, Hoắc Tuân hậm hực cười cho qua, không dám tiếp tục chế giễu cô nữa.
Nhạc Dư không ngờ Bành Vĩ, bố dượng của Trình Hoan lại là một người có vẻ ngoài nhã nhặn. Ông ta có ngũ quan đoan chính, đeo kính gọng vàng, áo sơ mi cài đến tận nút trên cùng, song bờ vai có phần gầy yếu, có vẻ nặng đầu nhẹ thân.
"Mấy người là ai!" Ông ta vừa mở miệng là đạp đổ hình tượng tức thì, đối mặt với một người lạ mà giọng điệu còn ngang ngạnh như vậy, quả đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
May
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-ngua-ngay/89143/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.