Raw: Vespertine
Edit || Beta: Manh
Vừa lai rai xong hai ly nước thì bên ngoài có dấu hiệu trở trời.
Lục Thương ngỏ ý muốn đưa Nhạc Dư về, Nhạc Dư vốn đã từ chối, song vì không lay chuyển được cậu nên cô bèn đồng ý.
"Cô ơi, có phải cô mặc hơi ít không?"
Khung xương Nhạc Dư vốn nhỏ nhắn, cô chỉ khoác trên mình một chiếc sơ mi cùng áo khoác nên nom có vẻ mảnh mai, một trận gió thoảng qua cũng khiến cậu sợ cô bị thổi đi mất.
"Ít á? Chắc là vì cô ở Bắc Hoài lâu rồi nên giờ có thể chịu lạnh." Kỳ quái thay, Nhạc Dư vừa dứt lời thì bỗng cảm thấy trời nổi gió lớn, cô rụt vai: "Nhưng bây giờ đúng là lạnh hơn trưa nay thật."
Ngón tay Lục Thương khẽ nhúc nhích, vừa định cởi áo khoác thì nghe thấy Nhạc Dư nói: "Chúng ta mau đi thôi, em còn đang tuổi lớn, đừng đứng hứng gió kẻo lại bị ốm."
Cậu rũ tay xuống, không làm gì, mà cũng chẳng nói gì.
Chưa đi được năm phút, Nhạc Dư đã trông thấy cổng chính của tiểu khu nhà mình, cô giục Lục Thương mau về nhà. Lục Thương chôn chân tại chỗ, hỏi: "Cô ơi, bao giờ cô về Bắc Hoài ạ?"
"Sáng ngày kia." Nhạc Dư vén mái tóc bị gió thổi loạn ra sau tai, "Sao thế?"
Cậu thiếu niên cao hơn cô một cái đầu cụp mắt nhìn cô, lời vốn định nói đổi thành: "Không có gì đâu ạ. Cô ơi, cô vào nhà đi."
Nhạc Dư sợ lạnh nên không từ chối, bảo cậu mau trở về rồi xoay người rảo bước vào tiểu khu.
Lục Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-ngua-ngay/89149/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.