Raw: Vespertine
Edit || Beta: Manh
Hoắc Tuân đã đặt bàn từ một tuần trước đó.
Địa điểm tốt, thời điểm tốt, chẳng mấy khi Nhạc Dư trang điểm một phen, vừa ra khỏi phòng đã bị Hoắc Tuân hôn đến phai son.
"Anh làm cái gì vậy..." Cô đẩy ngực anh, nhìn mái tóc đã được anh chăm chút tỉ mỉ, cô cười, "Hôm nay trông đẹp trai ra đấy."
Hoắc Tuân không cho là đúng, bàn tay sờ tấm lưng dưới lớp áo khoác ngoài của cô, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp, anh nhướng mày: "Lộ lưng à?"
"Dù sao cũng chỉ hoạt động trong phòng thôi, có cả máy sưởi nên em sẽ không lạnh đâu. Em còn mặc cả áo khoác mà."
Hoắc Tuân buông tay, bọc kín cô trong chiếc áo khoác, nói với khuôn mặt xinh đẹp kia: "May mà chỉ có mình anh được thấy em."
Nhạc Dư không quá hiểu ý anh, mãi cho đến khi cô bước vào nhà hàng —
"Anh bao cả tầng luôn đấy à?"
Hoắc Tuân kéo ghế giúp Nhạc Dư, chờ cô an tọa, anh hôn lên tóc cô: "Thế giới hai người, bữa tối dưới ánh nến, không phải đều như thế này sao?"
"Anh bớt học vẹt đi."
Nhạc Dư nói tới nói lui, nét cười lại chưa từng phai mờ, bởi vì cô thực sự rất vui.
Hoắc Tuân rất kén chọn trong chuyện ăn uống, cộng thêm việc hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, những món anh chọn đều rất hợp khẩu vị của Nhạc Dư. Nhưng cô chỉ ăn lưng bụng rồi ngừng, bộ váy cô mặc hôm nay không hợp để "thả phanh", chỉ cần hơi lộ bụng thì sẽ không đẹp.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-ngua-ngay/89153/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.