Raw: Vespertine
Edit || Beta: Manh
"Trời hơi lạnh đấy nhỉ."
Nhạc Dư nhìn Hoắc Tuân, thầm nghĩ, người bảo đi dạo trong sân trường là anh, người kêu lạnh cũng là anh, lời thoại bị anh cướp sạch, cô còn có thể nói gì?
"Lạnh thì chúng ta về thôi." Nhạc Dư sợ lạnh, không muốn rút tay ra khỏi túi, cô hất hàm về phía Hoắc Tuân, "Anh mặc phong phanh quá đấy."
"Anh đang bảo em ấy."
"Em? Em mặc nhiều quần áo mà, đâu có lạnh đâu."
"Nhạc Dư." Đi được vài bước, Hoắc Tuân dừng chân gọi cô, "Anh sờ mặt em được không?"
Nhạc Dư hoảng tới mức quên cả nỗi sợ lạnh, nâng tay hai tay che kín mặt, "Đồ... Đồ biến thái!"
Hoắc Tuân chăm chú nhìn cô, không nói lời nào.
Mùa đông ngày ngắn đêm dài, tuy còn chưa tới 5 giờ nhưng bóng đêm đã nhuộm kín hơn nửa bầu trời, song vì ban ngày có tuyết rơi, lớp tuyết còn chưa bị dọn lốm đốm ánh sáng, rực rỡ hơn cả bầu trời.
Dù chỉ dựa vào chút ánh sáng lờ mờ, Nhạc Dư vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông ở phía đối diện. Hốc mắt hơi sâu, mày rậm mi dày, đôi mắt anh thăm thẳm như một mặt hồ gợn sóng lăn tăn, có ánh trăng tụ ở giữa.
Từng giây từng phút trôi qua, mặt hồ từ từ hóa lớn, ánh trăng giữa hồ cũng càng thêm dịu dàng, một nguồn nhiệt xích lại gần cô, mà cô vẫn còn ngây ngốc ôm mặt, làn da lạnh lẽo dưới hai bàn tay dần ấm lại, thậm chí là nóng bỏng... Cô vô thức nhắm nghiền mắt.
Hoắc Tuân đặt tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-ngua-ngay/89154/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.