Convert: Vespertine
Editor || Beta: Manh
Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Quốc Khánh, Nhạc Dư được thưởng thức món chè đậu xanh mà Hoắc Tuân tự tay nấu như mong muốn.
Cô ăn hai bát lớn, lưng đổ mồ hôi, cả người sảng khoái hơn rất nhiều.
Lúc này là 9 rưỡi sáng, đoán rằng Trình Hoan đã tỉnh, Nhạc Dư gửi tin nhắn cho cô bé, nội dung cơ bản là, nếu Trình Hoan không muốn ăn bánh mì trong tủ lạnh, lát nữa cô có thể mang bữa sáng về cho cô bé.
Mười phút sau, Trình Hoan mới trả lời.
Đọc tin nhắn xong, Nhạc Dư cầm di đồng chạy vào phòng bếp.
Hoắc Tuân đang rửa bát trong phòng bếp, nghe thấy tiếng bước chân cũng chẳng ngẩng đầu lên: "Làm sao thế?"
"Trình Hoan nói cô bé về nhà trước rồi."
Nhạc Dư nghiêng người nhìn Hoắc Tuân, "Anh nói xem, cô bé có thể về đâu đây?"
Hoắc Tuân cũng nhìn cô: "Em quan tâm đến cô bé thật đấy."
"Đương nhiên rồi, cô bé là học sinh của em mà."
Vì tiếng nước quá ồn, Hoắc Tuân đóng vòi nước, "Tiếp theo em định làm gì?"
Nhạc Dư thở dài ở trong lòng, quả nhiên không gì có thể gạt được anh.
Cho dù cô đã đồng ý với Trình Hoan là sẽ không tiết lộ chuyện này, nhưng Hoắc Tuân chỉ cần động não là có thể đoán được lý do.
Cô nói: "Em từng nghĩ tới việc báo cánh sát, nhưng Trình Hoan vẫn còn là trẻ vị thành niên, hơn nữa..."
Hơn nữa, cô bé còn có một người mẹ nhẫn nhục chịu đựng.
Trình Hoan đã nghĩ đến việc chạy trốn, tố cáo vô số lần, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-ngua-ngay/89176/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.