Convert: Vespertine
Editor || Beta: Manh
Nhạc Dư rất ít khi ngã bệnh, lần cuối cùng cô ngã bệnh đã là chuyện của một năm trước.
Khi đó, cô ốm liệt giường, sau khi tiêm và hạ sốt, cô vẫn suy nhược vô cùng. Người bị ốm vừa nhạy cảm vừa yếu ớt, Hoắc Tuân lo lắng cho cô nên mang việc về nhà, vừa làm việc vừa chăm sóc cô.
Tình trạng này kéo dài hai ngày, trong hai ngày ấy, ngoài ngủ ra thì Nhạc Dư chỉ có ăn.
Tuy nhiên, vì bị ốm, cô trở nên rất kén chọn trong việc ăn uống, không kêu chán cơm thì cũng chê cháo đặc, không bảo canh nhạt thì nói đồ ăn bị mặn, chỉ khi ăn chè đậu xanh để lạnh, cô mới cố nuốt được mấy thìa.
Hoắc Tuân hiếm khi nào xuống bếp. Anh đã từng nấu cơm vài lần, mùi vị một lời khó nói hết, nhưng chè đậu xanh anh nấu lại rất ngon, không ngọt không ngán, vừa khéo hợp khẩu vị của Nhạc Dư.
Khi Hoắc Tuân ngồi bên giường để nói chuyện với Nhạc Dư, cô còn tưởng mình đang nằm mơ.
"Sao anh lại tới đây?"
Sờ trán cô, không thấy nóng, Hoắc Tuân thoáng yên tâm, nói: "Em đã ở đây thì đương nhiên anh phải tới rồi."
Mới đầu, Nhạc Dư tưởng mình chỉ bị ốm vặt, ngủ một giấc là sẽ khỏe.
Nhưng khi vừa nhìn thấy Hoắc Tuân, cô phát hiện cả người đều không thoải mái, cứ như thể Hoắc Tuân là chiếc kính lúp di động đối với cô.
Cô gối lên đùi Hoắc Tuân: "Hoắc Tuân, em khó chịu quá."
"Anh biết."
Hoắc Tuân có chút xấu xa mà hưởng thụ sự ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-ngua-ngay/89177/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.