Convert: Vespertine
Editor || Beta: Manh
Nhạc Dư nằm mơ, mơ thấy bản thân vào năm 20 tuổi, cũng là năm cô gặp được Hoắc Tuân.
Giữa học kỳ một của năm hai, Nhạc Dư bị lừa tiền sinh hoạt. Cô không dám nói với người nhà, lại không muốn tiêu tiền của Phan Bối, chấp nhận ăn mì một tuần. Phan Bối nhìn không nổi, giới thiệu việc làm lễ tân cho cô, một ngày 300 đồng, còn bao cả bữa trưa.
Đối với Nhạc Dư thời sinh viên, đó chắc chắn là một cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, vừa nghe Phan Bối nói xong, cô lập tức gật đầu đồng ý.
Vào cuối thu, cho dù gió không lạnh thấu xương nhưng cũng khiến mặt phải đông lạnh.
Nhạc Dư đổi một bộ sườn xám xẻ tà đến lưng đùi trong phòng thay đồ, theo Phan Bối ra ngoài, không khí lạnh lẽo lập tức ập vào mặt. Cô không nhịn được mà xoay xoa cánh tay, có phần nhung nhớ máy sưởi ở trong phòng.
Trên thực tế, cô sắp phải đứng đón gió ở cửa khách sạn cho đến khi bữa tiệc kết thúc.
Tiền đúng là không dễ kiếm.
Nhạc Dư hít hít mũi, sau đó thì thầm với Phan Bối ở bên cạnh: "Chúng ta phải đứng khoảng bao lâu?"
Phan Bối đáp: "Ít nhất là bốn tiếng. Kẻ có tiền thời nay hoạt động càng ngày càng chậm, cậu cố gắng lên, nếu thực sự không chịu nổi thì cũng có thể đổi người đi nghỉ, nhưng sẽ được ít tiền hơn đấy."
Nhạc Dư gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhìn về phía bắp chân trần của cô bạn, "Bối Bối, cậu không thấy lạnh à?"
"Đứng riết là quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-ngua-ngay/89180/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.