Convert: Vespertine
Editor || Beta: Manh
Sau tuần này, ngày Quốc khánh sẽ đến, Nhạc Dư và các học sinh sẽ có một kỳ nghỉ dài hạn.
"Cậu muốn đi ra ngoài với tớ không?"
Nhạc Dư lắc đầu, chợt nhớ rằng Phan Bối ở đầu bên kia điện thoại sẽ không nhìn thấy nên cô bảo: "Không được, tớ muốn ở cạnh Hoắc Tuân."
"Hoắc Tuân?" Phan Bối tặc lưỡi, "Mặt trời mọc từ đằng tây à? Anh ấy có thời gian sao?"
"Cũng không phải." Nhạc Dư nói: "Mà là tớ muốn theo anh ấy đi làm việc."
Phan Bối: "..."
Nhạc Dư cúp điện thoại, lẳng lặng bĩu môi với căn nhà trống vắng.
Tuy Hoắc Tuân không phải đi công tác xa, nhưng anh vẫn làm việc như thường. Anh không có thói được nghỉ dịp nào là nghỉ cho bằng hết như Nhạc Dư, sáng sớm tinh mơ đã tới công ty.
Một mình rảnh rỗi, không có việc gì làm, Nhạc Dư xuống giường, vào phòng bếp nướng mấy chiếc bánh quy nhỏ. Cô nếm thử hương vị, tự thấy không tồi, nghĩ đến việc có món ngon phải học cách chia sẻ, cô quyết định đến công ty của Hoắc Tuân.
Nhạc Dư bắt đầu hẹn hò với Hoắc Tuân khi cô còn là sinh viên năm hai, tính tới hiện tai, số lần cô đến công ty của anh có thể đếm trên một bàn tay.
Mấy năm trôi qua, chỉ có trợ lý Sử đã làm việc cùng Hoắc Tuân 7 năm biết sự tồn tại của cô, bởi vì Nhạc Dư không quá muốn đời sống của cô và anh hòa làm một.
Nếu cùng quen quá nhiều người thì sau khi chia tay sẽ rất xấu hổ.
Nhưng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-ngua-ngay/89181/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.