Convert: Vespertine
Editor || Beta: Manh
Lục Thương tới văn phòng để nộp bài tập.
Cậu học sinh chuyển trường nhập học đúng vào ngày Trình Hoan xin nghỉ, nếu xem xét sự tình thì việc sót bài tập là có thể tha thứ.
Nhạc Dư giải thích giúp Trình Hoan, thấy cậu giao bài xong cũng không có ý đi, cô bèn hỏi: "Em đã quen với trường ta chưa?"
Khi hỏi câu này, cô chột dạ, không dám nhìn vào mắt Lục Thương. Hai ngày trước, cô chỉ để ý tới Hoắc Tuân, thực sự không có thời gian để quan tâm đến cậu học sinh chuyển trường này, không làm tròn chức trách của một giáo viên chủ nhiệm.
Mà Lục Thương chẳng hề nể mặt, cậu nói: "Chưa ạ."
Nhạc Dư nuốt câu "Quen là tốt rồi" được chuẩn bị sẵn trong miệng xuống, cô liếm môi, "Thế thì phải sớm thích ứng mới được. Bây giờ em đã học lớp 11 rồi, một khi không theo kịp bài vở thì sau này khó bù lại kiến thức lắm."
Lục Thương nghe xong, bỗng nhiên ông nói gà bà nói vịt hỏi: "Cô à, lúc nào cô cũng nói chuyện như vậy sao?"
"Hả?"
Cậu lại vô cảm quay đầu: "Không có gì." Sau đó lập tức xoay người rời đi.
Nhạc Dư ngơ ngác, là câu nào cô vừa nói có vấn đề à? Sau khi đắn đo mấy lần, xác định chính mình không nói gì sai, cô bắt đầu cáu kỉnh --
Cái cậu Lục Thương này thật là, sao có thể ăn nói với giáo viên như vậy!
Càng nghĩ càng buồn bực, lấy việc trút bầu tâm sự làm mục đích, Nhạc Dư gõ phím ầm ầm, cáo trạng với Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-ngua-ngay/89186/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.