Convert: Vespertine
Editor || Beta: Manh
Vào thứ bảy, Nhạc Dư ngủ thẳng đến trưa mới mở mắt. Trông thấy tin nhắn của Hoắc Tuân, cô vừa trả lời vừa cảm khái: Đây chính là chỗ tốt của nghề dạy học, cái gì cũng ít, chỉ có ngày nghỉ là nhiều.
Đợi mãi không thấy Hoắc Tuân nhắn lại, cô nằm chơi điện thoại một lúc rồi mới lề mề xuống giường. Hôm nay, cô hẹn Phan Bối ra ngoài uống trà, vì vẫn còn nhiều thời gian nên chẳng hề vội vã.
Phan Bối vừa là bạn đại học vừa là bạn cùng phòng của Nhạc Dư. Thời còn đi học, quan hệ giữa hai người không tồi, sau khi tốt nghiệp vẫn giữ liên lạc, thường xuyên hẹn nhau đi chơi.
Tháng mười chưa đến, hiện đang là thời điểm mát mẻ trong năm. Khi Nhạc Dư nhàn nhã xuất hiện ở chỗ hẹn, Phan Bối đã có mặt tại đó, còn gọi sẵn cho cô một ly nước chanh leo.
Phan Bối là một cô gái xinh đẹp dáng thon thả. Hôm nay cô mặc một chiếc váy bó màu đỏ, để lộ xương quai xanh tinh xảo cùng phong cảnh vô hạn trước ngực.
Nhạc Dư thả túi xuống, đôi mắt quét tới quét lui trước vùng đồi núi của cô nàng ba lần: "Lại to lên đấy à?"
Phan Bối nhướn mày ưỡn ngực: "Lên một cup." Tiếp đó, cô đề cập đến một phương thuốc dân gian, nói chỉ cần kiên trì nửa tháng là sẽ có hiệu quả.
Nhạc Dư tặc lưỡi: "Có tác dụng thật sao?"
Phan Bối nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ, "Cậu còn có đàn ông xoa cho, tớ đương nhiên phải tự túc rồi."
Nhạc Dư không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-ngua-ngay/89185/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.