Viên Tử Hàm trong lòng vốn đối với hành động kì lạ của Giang Diễm Lệ như vậy cảm thấy rất tò mò, cho nên khi Thượng Quan Mộc đuổi theo xe cô ta, cậu một câu cũng không hỏi lại , đồng thời cũng sợ Giang Diễm Lệ sẽ phát hiện ra mình cùng Thượng Quan Mộc theo dõi cô ta.
Nhưng sự thật chứng minh, lo lắng của Viên Tử Hàm chỉ là dư thừa. Trên xuất chặng đường cách nhà cô không xa, cô ta đều không phát hiện ra cái gì, đừng nói chi là trên quốc lộ phồn hoa nhộn nhịp .
Ánh đèn rực rỡ, toàn bộ chiếu xuống nơi này vừa mỹ lệ lại vừa làm cho người ta lưu luyến, nhưng chỉ cần đèn kia vừa tắt, tất cả sẽ biến thành một màu đen. Thành thị thật sự là quá nhiều màu sắc, nhưng hết thảy đều là hư vô mờ ảo. Những người đó biết rõ là như vậy, vẫn không chùn bước cố bám lấy những nơi xa hoa đồi trụy này.
Xe Giang Diễm Lệ rốt cục dừng lại trước cửa một khách sạn xa hoa sang trọng, mà Thượng Quan Mộc cũng đem xe chạy đến chỗ cách cô ta một khoảng cách không xa, ôm lấy bả vai Viên Tử Hàm, nhắm mắt theo đuôi Giang Diễm Lệ.
“Tiểu Lệ, em đến rồi ” một giọng nam lảnh lót vang lên, Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc thấy một người đàn ông đẹp trai từ bên trong hành lang đi ra, vừa thấy Giang Diễm Lệ liền thân mật kéo cánh tay cô lại, còn không kiêng nể gì ở trên mặt cô nàng hôn một cái.
“Ai nha, ghét quá à, bên ngoài còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-thu-thu-bat-than/2389966/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.