Lý Thiên Cương thấy Thượng Quan Mộc ngày thường đều là bộ dạng lãnh đạm , thế nhưng còn có thể có tâm tính vui đùa như thế, càng đối Viên Tử Hàm nhìn vài lần. Mấy người hàn huyên một chút , Lý Thiên Cương liền lại ôm lấy Giang Diễm Lệ rời đi.
” Còn không buông tôi ra ”
Viên Tử Hàm chỉ cảm thấy trong bụng như bị lửa thiêu , đầu cũng bắt đầu choáng váng. Lúc mới uống vào, còn cảm thấy rất bình thường không có khó chịu, lúc này sao lại khó chịu như thế .
Đưa tay muốn đẩy cánh tay Thượng Quan Mộc ra, nhưng tay chân mềm nhũn, không làm gì được cánh tay Thượng Quan Mộc, ngược lại còn ngoãn ngoan ghé vào trong ngực hắn.
” Cậu say rồi, để tôi đưa cậu về nhà”
Thượng Quan Mộc mặt hơi nhíu lại, cánh tay đang ôm lấy vai, lướt xuống thắt lưng nhỏ nhắn của cậu, một phen đỡ lấy, liền đi ra ngoài.
Một chén rượu thôi mà , cư nhiên lại thành cái dạng này. Sớm biết như thế liền giúp cậu ta uống cho xong .
” Như vậy không được, tôi có thể tự đi về được mà ”
Viên Tử Hàm tuy rằng đầu choáng váng, nhưng vẫn chưa đến mức mơ màng cái gì cũng không biết . Chỉ là Thượng Quan Mộc người này có đôi khi rất cố chấp, làm sau khi quyết định, mặc ai nói gì cũng không thay đổi được .
Hai người dựa vào nhau ra khỏi lễ đường .
Viên Tử Hàm trong ngực một trận quay cuồng, dùng hết toàn lực đẩy Thượng Quan Mộc ra, vọt tới gốc cây cột bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-thu-thu-bat-than/2390224/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.